7.
warning : đây là phần cuối cùng nên mình nghĩ sẽ viết "ghê" hơn chút, mình chọn cho Jisungie của mình là máy chém vì lúc viết ý tưởng mình bị tịt ngay lúc này =)) cho nên là những bạn nào không thích hoặc cảm thấy vượt quá lứa tuổi thì dừng ngay tại đây và đợi chap kết thúc nhé.
.................
Khỏi cần phải đoán mò, ngay buổi sáng hôm sau, ai cũng hoàng hồn vì cảnh tượng trong nhà ông Ben.
Có một bác đưa thư tốt bụng ghé ngang qua nhà ông ta vào sáng sớm, thấy cửa mở toang nên đã chạy vào xem sao, thì nhìn thấy một vệt máu dài dưới sàn nhà, mùi xác người và mùi máu trộn lẫn. Bác đi vào trong phòng ngủ của ông Ben và phát hiện người chủ keo kiệt của căn nhà này đã chết. Mọi người đều đổ dồn về nhà ông Ben. Bọn dân làng quá đỗi ngu ngốc, cho đến tận đêm cuối cùng mới biết sợ, biết rằng cái chết đang thập thò phía sau cánh cửa gỗ nhà họ. Vài người thì khóc vì biết trong tuần lễ halloween đáng ra phải rất vui vẻ đã có nhiều người phải thiệt mạng, vài người trẻ tuổi thì bỏ về nhà khóa chặt cửa nhà, không cho bất kì ai hay đứa trẻ nào vào nhà. Sau khi chôn xác Ben, ngôi làng quay trở lại dáng vẻ yên lặng trước kia của nó, như thể ngôi làng và tòa nhà gần bìa rừng chưa hề tồn tại.
Donghyuck thở dài, chán thật. Ngay đêm cuối cùng vui nhất của tuần lễ hóa trang, lũ dân làng kia lại sợ sệt đóng hết cửa chẳng tổ chức tiệc tùng gì nữa, nhưng nó nghĩ chắc cho kẹo thì vẫn sẽ mở cửa thôi nhỉ ?
" Jisung à, đêm nay đến lượt em rồi đó, em có sợ không ?"
" Không đâu anh ạ. Anh đã không sợ thì việc gì em phải sợ ?"
" Nhưng của em, là cái máy chém.." - Chenle nhìn Jisung, hỏi nhỏ.
" Sẽ không sao đâu mà" - Jisung cười, xoa xoa mái tóc rối của Chenle.
" Ê nè mấy đứa lại đây tao nói nghe" - Renjun nói trong khi ôm cái hộp to, hệt như hộp lúc Mark tìm thấy vũ khí để chơi trò chơi quái dị này.
" Ai là đứa của mày ?" - Jeno nhếch hàng lông mày nhìn Renjun
" Tao sinh lớn hơn mày một tháng đó nhé, và lại đây đi, cho xem này này"
Renjun bỏ cái hộp xuống đất, Jisung với Chenle ngồi xuống gần cái hộp, bên trong có vài thứ nhiều màu sắc xếp chồng lên nhau.
" Gì đây ?" - Donghyuck chỉ.
" Đồ hóa trang đó, thật ra là lúc mới đến đây tao đã phát hiện ra cái hộp này rồi, nhưng tao để đợi đến đêm cuối cùng của Jisung mới đem ra".
" Khôn quá vậy, đêm cuối cùng mới mang ra thì còn gì vui hả anh ?" - Chenle nói.
" Thôi, dù sao cũng đem ra rồi, hay cứ chọn đi rồi tối mặc vào đi xin kẹo lần cuối".
" Và giết người lần cuối, em sẽ chọn bộ con chuột này" - Jisung cầm lên bộ quần áo bên dưới nhìn giống yukata màu trắng và bên trên là cặp tai chuột.
" Sao mày không chọn bộ nào ' bặm trợn' hơn một chút mà lại đi chọn con chuột chứ trời ạ" - Renjun vừa lắc đầu vừa cười.
" Kệ em, em muốn người bị giết sẽ nhớ là em rất đẹp trai"
" Thế Jaemin sẽ lấy bộ quần áo kaito kid này nhé, Jaemin sẽ là siêu trộm trộm mất tiêu trái tim của Jeno !" - Jaemin tươi cười nói, lấy bộ quần áo nằm bên dưới, cùng phụ kiện không khác gì Kaito Kid bản truyện tranh.
" Á bộ quần áo chú hề cầm bóng bay đỏ* nè !" - Chenle reo lên.
* là Pennywise trong phim "IT"
" Em lấy bộ quần áo xanh lè này vậy vì ít ra nó đỡ hơn bộ của thằng Chenle " - Renjun cầm lên bộ quần áo Peter Pan rồi ngồi xuống ghế sofa.
" Thế bộ của Michael Jackson là của em nhé, chỉ còn bộ của thái tử và conan thôi" - Donghyuck nói, nó thích thú ướm thử quần áo của ông hoàng nhạc pop vào người, giống như bộ quần áo này là dành riêng cho nó vậy.
" Thế thì, Jeno, anh sẽ lấy bộ Conan vì đơn giản nó là quần short" - Mark cười, cầm lên cái áo vest màu xanh, cái quần ngắn màu xanh và cặp kính cận.
" Hồi trước ở bệnh viện có hay chiếu phim Hàn Quốc nè, Jaemin thấy có mấy người mặc như vậy á Jeno! " - Jaemin chạy đến ôm tay Jeno.
Jeno thở dài, hắn nghĩ đáng lẽ mình nên lấy ngay bộ Conan.
.
.
Đêm cuối cùng của tuần lễ hóa trang
Vũ khí : máy chém.
.
.
" Chúa ơi, mang theo cái máy này chướng thật ấy".
Jisung khẽ nói, cả bảy người đều trong bộ quần áo hóa trang đã chọn hồi sáng. Jeno im lặng hứng chịu những trận cười từ Donghyuck. Được lắm Hyuck, mày về nhà rồi chết với tao.
" Jisung, đến chưa em?"
" Đây, đến rồi đây, và cảm ơn anh nhé vì cho em mượn gậy bóng chày, anh Jaemin"
" Không có gì đâu mà, đổi lại em hãy thể hiện thật tốt nhé !" - Jaemin cười, nụ cười còn sáng hơn cả ánh trăng trên cao kia.
" Cộc cộc cộc"
-" Ai ngoài kia đó ? Tôi ra liền đây "
Một giọng đàn ông vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân dừng lại ở cửa. Người chủ nhà tra chìa khóa mở cửa ra, thấy có bảy đứa trẻ con trong những bộ quần áo hóa trang rất đáng yêu. tất nhiên là Jisung đã giấu nhẹm đi cái máy chém sau vườn và cả cây gậy đánh bóng chày được nó giấu sau lưng.
"Cho kẹo hay bị ghẹo?"
-" Ồ ra là những đứa trẻ đáng yêu, các cháu muốn xin kẹo à ? Rất xin lỗi nhưng nhà bác chẳng có viên kẹo nào" - ông ta cười, rõ ràng là ông ta đang nói dối nhưng trên nét mặt lại rất tự nhiên.
" Cho kẹo hay bị ghẹo ?" - Jisung nghiêng đầu hỏi
-" Thôi được rồi, ngôi xuống đây hát cho bác nghe, bác thấy hay thì sẽ cho cháu một viên kẹo" - nói rồi, ông ta ngồi xuống hiên nhà, vỗ vỗ ra hiệu cho cả bảy đứa ngồi xuống.
Chenle bắt đầu cất lên giọng hát thánh thót như thiên thần của mình, và Jisung ngồi cạnh ông ta đã rút ra cây gậy đánh bóng chày.
" knock knock, trick or treat? who are you?
i'm a mouse, i'm a little mouse
knock knock, trick or treat? who are you?
i'm a mouse, i'm a little mouse"
Và rồi, sau khi Chenle hát hết câu hát, Jisung vung gậy đánh ngay vào đầu người đàn ông tham lam dối trá.
Giờ hành quyết đến rồi.
Jisung khởi động máy chém, Mark với Jeno khiêng xác ông ta lên. Đối với bọn trẻ, nói dối là rất xấu, nên bị phạt thích đáng vì người lớn không được nói dối trẻ con. Cái máy chém cỡ nhỏ với lưỡi dao sắc nhọn di chuyển, đã sẵng sàng chặt đứt đầu kẻ gian dối. Âm thanh man rợ của da thịt đứt rời vang lên trong không gian tỉnh mịt. Đầu ông ta hoàn toàn rời ra khỏi cổ.
" Xong rồi, em không cần lấy kẹo đâu vì ăn kẹo nhiều sâu răng lắm. Em cần về nhà rửa tay và đi ngủ. Nhanh lên nào các anh của em" .
Cả bọn chạy nhanh về nhà cùng với cái máy chém nặng nề, bỏ lại cái xác nằm dưới lớp cỏ xanh đã đẫm máu đỏ tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top