5.

Chỉ còn một vài ngày nữa là đến những ngày vui nhất của lễ hội hóa trang, Jisung nhận ra cái làng heo hút này cũng bắt đầu có nhiều hoạt động vui chơi hơn. Họ mua kẹo nhiều hơn, và cũng thật là tham lam hơn. Nhiều khi Chenle tự hỏi những viên kẹo ngọt đối với lũ dân làng đó có gì quý mà phải keo kiệt không cho ai thế nhỉ, nếu bọn chúng chịu cho vài viên thì đã không phải chịu cảnh chết dần chết mòn như thế này rồi. Đúng là thật ngu xuẩn, và đáng thương vô phần.

Jeno vuốt những sợi tóc rối của Jaemin, nghe được tiếng thì thầm những câu hát từ một bài hát nào đó, có thể là bài hát ru của mẹ Jaemin, bà ấy hay hát cho cậu vào mỗi buổi tối, Jaemin hay kể thế.

" Jeno này, tại sao lại có ngày Halloween thế ?"

" Jeno cũng không biết nữa, nhưng hiện tại đã có ngày này thì chúng ta nên tận hưởng cho thật là vui vẻ" - Jeno nhẹ nhàng nói, hơn ai hết, Jaemin là người duy nhất hắn dùng tông giọng cưng chiều này, cho riêng cậu và chỉ riêng cậu.

" Jaemin nghe nói, đến ngày Halloween thì mấy con ma được âm phủ thả ra hả Jeno ?"

Nghe đến đây, Jeno giật thót một cái, hắn suy nghĩ đến câu nói ngây thơ này của Jaemin, và nghĩ lại những cái chết gần đây do chính hắn và những người bạn làm ra, lỡ đâu ngày mốt linh hồn của bọn họ quay trở về đây ám cả bọn thì sao ? Không được, sẽ không hề có chuyện đó xảy ra. Jeno tin chắc thế.

" Ai nói Jaemin cái đấy ? Không có thật đâu " - Jeno nói, trên trán hắn đổ mồ hôi hột.

" Jeno nói không có thật là không có thật, hihi. Tối nay bọn mình lại đi xin kẹo nữa đúng không Jeno ? Sẽ lại được thấy người chết đúng không Jeno ?" - Jaemin ngước đôi mắt đen long lanh nhìn Jeno.

" Đúng rồi, Jaemin nói đúng quá này "

" Hai đứa bây cần ngừng ngay đi, hai đứa nhỏ nó nghe thấy thì ói bao nhiêu lần cũng chưa hết buồn ói" - Donghyuck trề môi đi qua, ngồi xuống cạnh Jeno. hắn xoay qua trừng to đôi mắt nhìn Donghyuck, đổi lại là thái độ tao-có-nói-cái-gì-đâu của nó.

" Thấy thì bọn em cũng thấy hết rồi, bây giờ thì chia bài ra nào, em có bỏ hai lá 2 vào bên trong đấy nhé" - Chenle nói.

Một lần nữa xào bài lên, trò chơi tiếp tục bắt đầu.

" ahaa đến lượt tớ này, đợi mãi"

" Ồ thế là tao phải chung team với thằng nhóc nhìn màu đen ra màu hồng nhìn người mặc quần ra mặc đầm này á hả ôi chúa ơi".

" Mày vừa nói gì đó nói lại tao xem?"

" À thôi thôi em không dám ạ. Mà tính ra hai tụi tao hợp lại cũng được đấy chứ nhỉ "

....

Ngày thứ tư của tuần lễ hóa trang

vũ khí : gậy bóng chày x dây thừng

.....

Đêm nay, đám người trong làng tụ hợp lại thành một vòng tròn ngay giữa sân khấu nhỏ của làng. Có một tên ngồi giữa, có vẻ như hắn ta là người kể chuyện hay nhất làng hay vì hắn đọc được vài cuốn sách kinh dị nhảm nhí mà yên vị ngồi ngay chỗ trung tâm ? Mario, một cái tên có vẻ là người rất thông minh và tri thức.

Trong cái vòng tròn là một đám lửa nhỏ như lửa trại. Có vẻ cũng khá khôn khéo khi sử dụng ánh đèn đỏ cam lập lòe kết hợp với ánh trăng sáng mờ mờ tạo thành khung cảnh khá ma quái trong đêm. Chúng ngồi lại với nhau nghe kể chuyện ma.

Chenle đứng nghe ngóng từ phía cửa sổ, nó trở lại ghế sofa với gương mặt tràn đầy phấn khởi.

" Bọn người đó chơi kể chuyện mà nhỉ ? Thú vị đấy, em sẽ bước ra đó và kể cho họ nghe chuyện kinh dị có thật, há há há" - Chenle cười, tiếng cười thánh thót như tiếng chim ca mỗi buổi sớm mai.

......

Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới đây mà đã chín giờ ba mươi.

Jaemin đi đằng trước với Donghyuck, đêm nay Donghyuck có uống thuốc để lỡ đang treo cổ nạn nhân mà bên trong có con nhỏ yểu điệu nào chiếm lấy tâm hồn nó thì thôi xong, hiển nhiên đó sẽ là trò cười của thằng Jeno và hai đứa em nhỏ. Jaemin vui vẻ đi chân sáo, miệng nhỏ cứ lầm bầm ba giờ em còn chưa ngủ, tương tư về em biết khi nào cho đủ, chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay, Jaemin vẫn cứ vậy, trẻ con và ngây thơ hết sức.

" Ê mày có thể ngưng hát được rồi vì tao đã tìm ra nhà của thằng nhãi tên Mario" - Donghyuck nói nhỏ

Jaemin quả nhiên ngưng hẳn lại, mặt cậu cũng đanh lại, như người đang đóng phim hình sự, giống như thiên thần đang lột bỏ vẻ đẹp yêu kiều để biến thành một con ác quỷ khát máu.

" Cộc cộc cộc"

-"Ai đó ? ai kiếm tôi giờ này đây, muốn mượn sách thì ngày mai nhé" - tiếng hắn ta nói vọng ra

" cộc cộc cộc"

" cho kẹo hay bị ghẹo ?"

Mario mở cửa, trông thấy một đám nhóc đang cầm lồng đèn bí ngô, hắn nhếch môi.

" Kể chuyện cho chú nghe rồi các cháu sẽ được một viên kẹo" - Mario cười. tất nhiên, hắn kiêu ngạo đến mức nghĩ rằng chẳng ai có thể chuyện hay hơn mình, và lũ nhóc sẽ không có một viên kẹo nào đâu.

" Được thôi"- Jaemin nói. " chú ngồi xuống đây nhé"

Donghyuck ngồi xuống kế bên ông ta. Năm đứa còn lại cũng diễn theo tình huống, cả bọn đều ngồi xuống chờ được nghe câu chuyện của Donghyuck. Còn Jaemin thì trốn phía sau, với cây gậy bóng chày giấu phía sau áo của mình.

" Cháu bắt đầu kể đây ạ, vào ngày lễ hóa trang, có một người đàn ông rất thông minh và khôn khéo, nhưng.."

" Nhưng vì sao ? " - Mario hỏi lại

" Ông ta bị một lũ trẻ con tâm thần giết chết và treo ngược lên cây vì quá tham lam."

Dứt lời, Jaemin từ đằng sau cầm gậy bóng chày đánh ngay vào đầu ông ta. Mario ngất xỉu ngay tại chỗ. Công việc còn lại. Donghyuck dùng dây thừng siết cổ ông ta cho đến khi cảm giác hắn đã ngừng thở. Cả bọn kéo xác hắn ta ra cây táo ngoài vườn, dùng dây thừng treo ngược Mario lên cây. Jaemin chạy vào nhà, tìm thấy túi kẹo nhỏ rồi cầm lên bỏ vào lồng đèn bí ngô, không quên lấy đầy lồng đèn cho thằng Hyuck.

" Thiết nghĩ Jaemin nên học chơi bóng chày, đánh chuẩn lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top