3.
"Mau lên đi, đem xác mụ ta vào nhà !"
Mark khẽ la lên, với âm lượng đủ cho bọn trẻ nghe thấy. Chúng kéo lê xác mụ vào phòng riêng, đắp cái mền bông màu hồng lòe loẹt lên cơ thể đã đẫm máu khô của bà Maggie, Chenle xung phong ra sau phòng bếp, tìm thấy túi kẹo to ụ, nó xách lên mang về nhà, vì dù sao cả túi cũng không thể bỏ vào cái lồng đèn bí ngô bé tí tẹo được.
" Liệu có ai phát hiện không Mark ? Em sợ"
Donghyuck nấp vào người Mark tỏ ra sợ sệt, nhưng đổi lại là cái nhìn khinh bỉ cười nhạo của Jeno.
" Chà, một cô gái tuổi đôi mươi nào đó đang ở trong mày à Hyuck ?"
"Tôi không phải Hyuck, tôi là Marry"
" Cái đéo Marry ? nực cười quá haha" - Jeno được phen phá lên cười vì cái nhân cách yểu điệu đang chiếm lấy cơ thể thằng Hyuck
" Tốt nhất là mày nên ngưng cười đi, lũ dân làng sẽ phát hiện ra đấy, còn bây giờ thì trở về nhà thôi, hơn mười giờ rồi và bọn nhóc này cần phải ngủ" - Mark bình thản nói, hắn vẫn ôm 'Marry' vào lòng để trấn an
" Đừng có giả bộ mặt ngây thơ ấy nữa, tao cười chết mất Lee Donghyuck!" - Renjun cũng hùa theo Jeno đứng ôm bụng mà cười.
" Thằng Hyuck, à không là Marry, đang mặc áo đầm màu xanh lam phải không Jeno?" - Jaemin chỉ vào Donghyuck lúc này mặc trên người cái áo hoodie màu đen và quần jean, hỏi với tone giọng khá hào hứng.
" Ừ, nhìn xinh ha ?" - Jeno nói, tay nựng nựng má Jaemin
Cả bọn cười nói vui vẻ, mang về căn nhà ở bìa rừng chiến lợi phẩm đầu tiên.
.
.
" Rồi ! mọi người lật bài lên đi nào ~" - Chenle nói
" Xem ra đêm nay đến lượt em rồi nhỉ " - Một người trong số chúng cười thích chí, hắn tự công nhận mình cũng may thật.
" Để xem mày có nhiều kẹo hơn tao không" - Renjun mỉa mai
" Tất nhiên rồi, tao là ai chứ "
.
đêm thứ hai của lễ hội hóa trang :
vũ khí : dao nhọn.
.
.
Màn đêm lại lần nữa buông xuống, cuộc vui sắp bắt đầu
Hầu như lũ dân làng ngu xuẩn kia không hề hay biết bà mụ trưởng làng đã đi đâu, nhiều người cho rằng bà ta mệt và đêm nay không tham gia cùng họ, thế thôi. Trăng đêm nay vẫn sáng, soi bóng mình dưới mặt nước tĩnh lặng. Ánh trăng dẫn đường cho lũ trẻ kia, như một kẻ tiếp tay vô hình cho bọn tội phạm tâm thần.
" Jaemin này, em thấy chém ở đâu thì đẹp hơn ? cổ hay bụng ?"
" hmmm, Jaemin thấy chỗ nào cũng được, vì máu đều chảy ra như nhau thôi, quan trọng là phải chém sao cho thật là đẹp ~" - Jaemin nói, đôi mắt hướng lên trần nhà, vẽ những hình thù vô định lên không trung.
" Những người kia thật ồn ào, chi bằng giết hết chúng đi" - Donghyuck từ đâu bước ra nói
" Trở về bình thường rồi à 'Marry'?" - Jeno nhoẻn miệng cười, thành công khi làm gương mặt Donghyuck đỏ bừng vì tức giận
" Một là mày im, hai là tao với mày choảng nhau ngay tại đây"
" Thôi thôi, em xin, Jaemin cần ngủ " - Jeno bụm miệng cười, làm bộ giơ hai tay xin hàng.
" Cái gì cũng Jaemin Jaemin Jaemin, có ngày tao bắt cóc nó bây giờ "
" Mày thử xem ?"
" Thôi thôi, tao không thèm đâu " -Donghyuck trề môi một cái, quay ngoắc người bỏ về phòng.
" Jisung có vẻ ít nói nhỉ ?" - Jeno quay sang nói với Chenle
" Vâng, em ấy bị tự kỉ nhẹ"
" Ồ, em cũng nên đi ngủ một chút đi, mới bảy rưỡi thôi"
" Vâng, lát nữa nhớ phải chia kẹo cho em đấy, haha"
...
Đến hẹn lại lên, đồng hồ điểm chín giờ ba mươi.
Renjun thiết nghĩ nên đặt tên cho cái làng này là Làng Tham lam, vì lũ dân làng có kẹo nhưng lại chẳng cho bất cứ một viên kẹo nào.
Mark lại làm công việc như hôm qua, khóa cửa, đi cuối cùng để phòng trường hợp có người phát hiện ra, hắn sẽ dùng súng bắn chết kẻ nhiều chuyện.
Jeno đêm nay được lên dẫn đầu, hắn tìm ngẫu nhiên một ngôi nhà nằm gần nhà bà Maggie, vì dù sao bọn họ đều keo kiệt như nhau thôi.
" cộc cộc cộc"
-"ai đó?"
Một người đàn ông cao to, chắc vậy, nói vọng ra ngoài
" Cho kẹo hay bị ghẹo?"
-" Xùy xùy lũ nít ranh, cho chiếc gì giờ này? Đi chỗ khác đi"
Jeno nhếch môi.
" cộc cộc cộc"
-" Cái gì nữa đây ? Tao đã nói là không có cho kẹo mà !"
Cả bọn nghe thấy tiếng dép tiến gần phía cửa, Jeno nắm chắc cán dao bén nhọn trong tay.
" Cho kẹo hay bị giết ?"
-"Mày vừa nói..."
Một âm thanh nhỏ của dao phát lên, một nhát đẹp đẽ ngay cổ, thoạt nhìn sẽ hệt như vết cắt của bác sĩ. Máu từ đó chảy ra lênh láng, ướt một mảng áo trắng của ông ta. Để chắc rằng ông ta đã chết, Jeno đâm thêm nhiều nhát thật sâu vào bụng lão nông dân bủn xỉn.
Nhưng có vẻ Jeno chưa thỏa mãn, hắn rút con dao ra khỏi bụng ông ta, . Jeno cầm nó gạch một đường lên gương mặt trắng bệch đang mở to đôi mắt của lão nông dân xấu số.
" Nếu có kiếp sau ông được sống, hãy tốt bụng một chút nhé ".
" Như vậy đủ rồi Jeno, hoàn thành những việc còn lại thôi ".
Rồi như tối hôm qua, Jisung cùng Mark kéo cái xác vào phòng ngủ. Jeno lần ra được chỗ ông ta giấu kẹo của mình, hai túi to, nhiều hơn của Renjun.
" Tao nói có sai đâu Renjun? Đương nhiên là nhiều hơn mày" - Jeno cười thỏa mãn.
" Ăn may thôi. và mày đi rửa tay sạch đi, tanh muốn ói".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top