2.

Tám giờ tối, trăng tròn vành vạnh tỏa sáng khắp ngõ ngách của ngôi làng nhỏ.

Những ngôi nhà trong làng sáng đèn lên, ở ngoài cửa mỗi nhà đều có treo một cái đèn bí ngô bằng nhựa, nó tỏa ra ánh sáng cam yếu ớt, hệt như mạng sống của lũ người đó. Ở giữa trung tâm làng, nơi mà mọi người tụ họp vào mỗi cuối tuần đang bắt đầu trang trí, khai mạc tuần lễ halloween. Ai nấy đều hóa trang thành nhân vật mình yêu thích. Bà Maggie trưởng làng béo ú mặc lên người bộ đồ nữ hoàng, một nữ hoàng béo, một vài người nông dân thì lại mặc bồ đồ của bọn yêu tinh xanh gớm ghiếc. Cái làng heo hút này có rất ít con nít, chỉ có người lớn, và cả 7 đứa trẻ đang sống ở bìa rừng. Mọi người đều vui vẻ xách cái lồng đèn bí ngô đi tung tăng khắp nơi, nói chuyện, uống rượu trái cây, quang cảnh thật sự vui vẻ.

Jaemin ngó nghiêng ra bên ngoài qua khe nhỏ của cửa sổ, cậu ta cảm thấy thích thú vì trước giờ chỉ được đón halloween trong bệnh viện với Jeno, càng náo nức hơn vì những thứ mình sắp làm. Hai mắt cậu sáng rỡ khi nhìn thấy mấy bà già trong làng chia cho một vài đứa trẻ vị thành niên kẹo. Jaemin nghĩ rằng, lát nữa thôi khi mình đi xin kẹo, họ cũng sẽ cho mình như vậy. Hoặc không, vì cậu bị hoang tưởng, và chẳng ai muốn cho kẹo một lũ trẻ tâm thần cả.

Jaemin chạy vào chỗ Jeno đang ngồi, cậu sà vào lồng ngực Jeno. Hắn cười, xoa xoa tóc cậu

" Nhìn thích thật ấy Jeno ơi !"

" Ừ, ngủ một chút đi đã, Jaemin lát nữa phải dậy đó "

"Nhưng mà.. Sáng nay ai đã bóc trúng con 2 ?"

" Là Renjun, mau ngủ đi nào "

Jeno khẽ hôn lên tóc cậu, Jaemin ôm chặt lấy cái eo mảnh khảnh của hắn rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Mark kéo màn cửa sổ lại, ngậm trong miệng tẩu thuốc, nhả một hơi lên trần nhà. Hắn ngồi xuống lấy cái điều khiển tivi, xem thời sự qua màn hình trắng đen.

"Giảm nhỏ một chút, anh muốn lũ người kia biết chúng ta đang sống trong này ?"

Mark nhếch môi, rồi cũng giảm nhỏ âm lượng xuống.

"Chứ không phải vì người yêu bé nhỏ của cậu đang ngủ à?"

Jeno không trả lời, tay vẫn vỗ lưng cho Jaemin.

-"Bệnh viện tâm thần D mới cho biết có bảy đứa trẻ độ tuổi vị thành niên cỡ 15 đến 20 tuổi đã trốn thoát khỏi bệnh viện, nếu ai tìm thấy chúng xin hãy báo qua số điện thoại trên."

" thông tin nhanh đấy chứ nhỉ" - Jeno cười

" Ai mà biết được một đứa trẻ mắc chứng đa nhân cách, một đứa mắc bệnh ung thư, một đứa bị tự kỉ và vài đứa còn lại thì giả điên sắp thực hiện một trò chơi quái dị chứ "

" Chúng mình sẽ là những đứa đầu tiên, và mấy giờ thì đi xin kẹo ?"

" Chín giờ ba mươi, để mọi người trong làng về nhà riêng của bọn họ đã ".

.

.

Chín giờ ba mươi, khi đêm hội đầu tiên kết thúc, cả ngôi làng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, giống y hệt ban sáng khi mà cả bọn vừa mới trốn ra khỏi bệnh viện.

Đêm nay trăng sáng quá, trăng tròn vành vạnh và sáng rực rỡ trên bầu trời đen ngòm. Ở trong căn nhà gần bìa rừng, bảy đứa trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xin kẹo đầu tiên. Renjun vuốt ve cái hộp phi tiêu rồi nở nụ cười ranh mãnh.

"Thật không ngờ em lại được là người đầu tiên bắt đầu trò chơi này" - Renjun nói, và đôi mắt nó ánh lên sự háo hức, háo hức để giết chết một mạng người.

" Đi nhanh lên nào, bỏ chúng vào cái lồng đèn đi, giấu sau lưng rất dễ phát hiện" - Mark nói

Rồi đâu cũng vào đó, bọn chúng bắt đầu ra khỏi căn nhà.

Tiếng vài con cú vang lên trong màn đêm, bóng những con dơi chao liệng trên cành cây, nhìn hệt như một bộ phim kinh dị đang được chiếu ở ngôi làng nhỏ này vậy. Renjun được quyền dẫn đầu cả bọn đi đến một căn nhà nằm cuối cùng trong làng, hẳn là nhà của mụ Maggie béo ú. Renjun tiến đến, ra hiệu cho tất cả phải hành động như những con mèo đáng yêu, thật đáng yêu vào thì mới có kẹo.

" Cộc cộc cộc"

-" Ai lại đến tìm tôi giờ này vậy? Có vấn đề gì thì mai mà giải quyết!"

"Cộc cộc cộc "

Renjun lại tiếp tục gõ cửa, và những đứa kia được phen cười khoái chí. Cánh cửa mở ra, bà trưởng làng trong bộ đầm chấm bi màu hồng, tóc cột cao lên và gương mặt mũm mĩm đang đắp miếng mặt nạ. Mụ ta nhìn một lượt lũ trẻ đang hướng ánh mắt long lanh nhìn mình rồi quát lên:

" Cho kẹo hay bị ghẹo?" - Renjun nở nụ cười ngây thơ nhất có thể.

-" Đừng có mà mơ, lũ nít ranh, đi mà xin kẹo nhà khác!" - Mụ ta hét lên, toan định quay lưng đóng sầm cửa thì nghe tiếng Renjun vọng lại.

"Thế bà già, cho kẹo hay bị giết?"

Chưa để mụ ta hoàn hồn vì câu nói của nó, Renjun lấy trong lồng đèn ra hộp phi tiêu,phi liên tiếp vào các điểm chí mạng trên cơ thể. Mụ Maggie té đập đầu vào cánh cửa đang trong trạng thái nửa mở nửa đóng.  Máu chảy ra quá nhiều, mùi tanh bắt đầu tỏa ra trong không gian. Đôi mắt mụ ta mở to, có vẻ là hoảng hốt lắm, hoặc là ngạc nhiên, hoặc là kinh sợ. Trước khi tắt thở hoàn toàn sau mười lăm phút, mụ ta giật lên mấy cái rồi mới chết.  

" Làm tốt lắm Renjun, giờ thì vào trong lấy kẹo và thức ăn thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top