1.

" Khoá cửa lại đi Mark hyung."

Mark vừa mở cửa một chút để đón nhận từng tia nắng ấm áp chiếu vào gương mặt , nhận ra cái bản làng tĩnh lặng này vẫn còn ngủ say như chết, tức thì hắn nghe tiếng ai đó gọi mình khóa cửa lại. Cũng đúng thôi, phải trốn trong cái căn nhà hoang chết chủ này vài ngày, cho đến khi bị bắt trở lại vào buổi sáng sau khi tuần lễ halloween kết thúc. Mark thấy vui vì những đứa em của mình sẽ không phải tiếp xúc với thuốc men đắng ngắt và những mũi tiêm đau đớn được vài ngày, chí ít là vậy.

Hắn khép cửa, nhìn vào bên trong căn nhà, một căn nhà hoang được Mark tìm thấy, nó nằm ở bìa rừng nên ít ai phát hiện ra. Một tòa nhà khá lớn với nhiều phòng, được thiết kế theo kiểu nhà châu âu hồi đó, có chùm đèn lấp lánh đã bị phủ một lớp bụi, trần nhà đầy mạng nhện, có cả những thứ ngay cả Mark lần đầu mới được nhìn thấy, như thể căn nhà này đã bị bỏ hoang từ khi chiến tranh kết thúc, nhưng nhìn chung đồ nội thất vẫn còn sử dụng được.

Những đứa em không được bình thường lắm của Mark, đang say ngủ, trông chúng thật vô tội và quá đỗi đáng yêu. Chủ nhân của giọng nói ban nãy - Jeno, đang vỗ vỗ tấm lưng của Jaemin, người mà nó yêu nhất trên đời.

" Oà Jeno nhìn này, cái trần nhà này màu hồng đúng không ? hihihi" - Jaemin chỉ tay lên trần nhà màu nâu sẫm của gỗ, tươi cười mà nói với Jeno. Nó cũng đã quá quen với việc Jaemin hay nhận lầm màu sắc với nhau, cậu bị hoang tưởng nhẹ, nhưng chưa đến mức là điên.

" Xem ra chỉ có anh với em là còn tỉnh táo nhất ở đây nhỉ " - Mark nói khẽ

" Thử nghĩ nếu màn đêm buông xuống và Chenle hết điên, Haechan đổi một nhân cách khác và đôi mắt thằng Renjun ngưng điên dại trông như người tâm thần, làm trò gì đó vui vui đi ?" - Jeno đề xuất, tay vẫn nắm chặt bàn tay sạm màu của Jaemin

" Đó chính là lý do anh đưa mấy đứa ra khỏi bệnh viện trong cái tuần lễ quái gở này mà" - Mark châm chọc.

" Anh nghĩ xem mình nên chơi gì bây giờ ?" - Jisung, đứa nhỏ nhất đám lên tiếng, chắc hẳn nó đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Mark và Jeno

" Hay là trò cho kẹo hay bị ghẹo, Jeno nhỉ ?" - Jaemin ngồi phắt dậy khi thấy mọi người bàn về trò chơi cho lễ hội hóa trang năm nay .

" Chờ chút đã, anh tìm thấy thứ này "

Mark lôi ra dưới gầm ghế sofa một cái thùng to, bên trong có một cây súng lục, một con dao, một hộp chứa kim tiêm và độc dược, một cây gậy đánh bóng chày, một hộp chứa phi tiêu, dây thòng lọng cỡ dài và kế bên cái thùng là máy chém. Donghyuck vừa mới tỉnh được một lúc thì nhìn thấy cái thùng, đôi mắt cậu ta lóe lên một ý tưởng điên rồ.

" Hay mình đi xin kẹo, rồi giết chết những người không cho chúng mình kẹo, được chứ ?" - đôi mắt cậu sáng rỡ nhìn Mark, Mark nhìn Jeno, cả bọn đều rộ lên cười, một nụ cười có phần hơi dị hợm.

" Nhân cách thiên tài lập dị đang ở trong người mày à Hyuck ? thông minh đấy" - Jeno nói, và Donghyuck thì cười đắc chí.

" Em sẽ xí hộp kim tiêm " - Chenle đang ngồi gọn trong lòng Jisung lên tiếng

" Em sẽ xí cái máy chém " - Jisung nói, bàn tay to của nó xoa xoa mái tóc vàng của Chenle.

" Em sẽ là gậy đánh bóng chày, Jaemin không muốn nhìn thấy họ phải đau đớn, ít ra trong đôi mắt của họ trước khi tắt thở phải là màu bầu trời xanh thẫm. Jeno chọn gì thế ?" - Jaemin ngây ngô, nhìn chằm chằm Jeno bằng hai con ngươi khác màu nhau.

" Jeno sẽ lấy con dao " - nó cười nhìn Jaemin, đôi mắt cười híp lại thật quá đẹp trai

" Em lấy bộ phi tiêu nhé Mark " - Renjun nói, tay mân mê hộp phi tiêu đóng một lớp bụi

" Thế thì anh sẽ lấy khẩu súng, Haechan lấy dây thừng nhé" - Mark tiến đến dúi dây thừng vào lòng bàn tay Haechan."

" Được rồi " - Mark nói, " halloween sẽ kéo dài trong bảy ngày, chắc chắn mình sẽ có rất nhiều kẹo đó "

" Hoặc sẽ giết được rất nhiều người chăng?" - Jeno mân mê con dao, nó bóng loáng và sắc bén.

" Nhưng tối nay ai muốn dùng vũ khí của mình để giết người ?"

" A có cách này đây " - Chenle mò mò tay vào dưới đệm ghế sofa, phát hiện ra một bộ bài tây. sở dĩ cậu biết vì từ lúc ngồi xuống đã thấy cộm cộm - " chia bài ra, mỗi ngày ai bóc ra được lá 2 thì sẽ được dùng vũ khí, thấy sao ?"

" Coi bộ em tôi thông minh phết nhỉ ?" - Mark cười, anh biết Chenle chỉ giả điên để sống chung với mọi người ở bệnh viện D thôi, ngược lại còn là người rất mưu mô trong mấy trò máu me này.

Jeno cầm lấy bộ bài, xóc lên rồi chia ra bảy lá ngẫu nhiên.

.

Ngày đầu tiên của tuần lễ halloween,

khí : Phi tiêu


" Trước hết, mấy đứa phải thay quần áo đã nào, không thể mặc đồng phục bệnh nhân mà đi xin kẹo được".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top