(ThunCy) (01) Thế giới hoàn mỹ

Cyclone từng bước đến gần cô bé con, ánh mắt cậu khóa định mục tiêu. Chiếc đinh ba bị cậu kéo lê trên mặt đất để lại ba vệt nhỏ thật dài.

"Anh..."

Cô bé đối mặt với sát khí lạnh lẽo chỉ đứng yên ở đó không hề trốn chạy. Búp bê nhỏ vặn xoắn trong tay, uất nghẹn nửa ngày trời cô mới lắp bắp nói ra được mấy chữ còn lại.

"... đẹp quá!"

Bước chân của Cyclone không vì thế mà dừng lại. Nhưng khóe môi cậu lại nhếch lên, một hành động nhỏ cũng có thể xinh đẹp làm người khác phải mê mẩn.

"Vậy sao?"

"Cảm ơn nhóc nhé!"

Tiếng gió tiếp nối bay đến, như một con quái vật khổng lồ chực chờ xé toang con mồi.

-Phập-

***

"Đã bao giờ nghe đến [C] chưa?"

"[C]?"

"Hình như là tên của một truyền thuyết có phải không? Nó tương tự như cái gì [Kẻ Cuồng Sát] rất nổi dạo thời gian trước."

"Đúng rồi, chính là nó đấy."

"Lại chuyện kinh dị nữa à? Nhưng mà, tôi cũng muốn nghe."

"[C] là cái gì?"

"[C] là..."

*

"Ồ, may mắn nhỉ? Chúng ta lại tiếp tục là đối tác này."

Thunderstorm ve vẫy tờ giấy bốc thăm, tủm tỉm cười trong khi tiếp tục xán lại gần nhóc quỷ xinh đẹp như một thói quen.

Ở phía đối diện, Cyclone chỉ liếc nhìn tên ma cà rồng đẹp trai mà cậu đã nhìn đến mòn mắt. Nhưng cậu cũng hoàn toàn không né tránh tiếp xúc thân mật này.

Cyclone chẳng buồn đáp trả câu nói trêu chọc của Thunderstorm, ngược lại chỉ mau lẹ xoay người hướng về phía cửa đang mở toang bên cạnh.

"Vậy thôi, bọn ta xin phép đi trước nhé."

Thunderstorm bỏ lại một câu như vậy với các "đồng nghiệp" khác, tiện thể gật đầu một cái không tính là quá kính cẩn để chào chủ nhân trước khi cả hai rời khỏi sảnh chính của pháo đài.

Dù sao thì tâm tư của Thunderstorm chẳng bao giờ ở đó, nếu chẳng phải Earthquake triệu tập trở về thì có lẽ cả cậu và nhóc quỷ đều lười phải bay đến đây.

Sao nhỉ?

Đôi cầu mắt đỏ tươi như máu khẽ đảo, dễ dàng nhìn thấy một cái đuôi quỷ rất dài của ai đó đang quấn lấy cánh tay mình mà lôi đi về phía trước.

Cyclone lạnh nhạt nhưng ngôn ngữ cơ thể lại hoàn toàn diễn tả được tâm tư thật sự của cậu nhóc.

Thunderstorm lại dời mắt nhìn đến tấm lưng trần trắng nõn khẽ ẩn hiện trong bóng tối, khung xương cánh bướm cân đối hơi nhô ra bên ngoài, khiến cho mỗi một lần di chuyển, luôn khiến Thunderstorm có ảo giác như có con bướm thật sự phá kén bay ra khỏi cơ thể xinh đẹp này.

Quả thật là hấp dẫn chết người.

"Hừm..."

Cyclone giảm lại tốc độ, cậu nhóc quỷ cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt của Thunderstorm. Cổ họng thốt ra vài âm sắc rầm rì khán nghị như mèo nhỏ.

"Sao thế?" Thunderstorm nhướn mày, vô cùng phối hợp giả ngơ.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy."

"Ồ. Kể cả khi nhóc căn bản vốn không có bất kỳ năng lực đọc tâm nào? Hay vậy ta!" Thunderstorm nhếch môi cười, mặc kệ điệu bộ ngả ngớn đó có khiến người bên cạnh khó chịu thêm như thế nào. "Vậy..."

Ma cà rồng cũng là ma quỷ, huống chi nếu đó lại là Thunderstorm. Bóng dáng cậu lóe lên như một tia chớp, lúc xuất hiện đã choàng qua vai của Cyclone, sóng vai cùng đi bên cạnh.

"...Nói xem ban nãy ta vừa nghĩ những gì nào?"

"Hừ. Nghiêm túc một chút đi."

"Kiểu gì bây giờ?"

"Như thế này?"

Khi Thunderstorm nói như vậy, cậu ta cố tình há to miệng lộ ra răng nanh dài sắc nhọn đặc trưng của ma cà rồng. Chúng khiến cho Cyclone nhớ đến những dấu răng chẳng bao giờ phai mờ ở cổ mình khi cậu soi gương.

"Hay là thế này?"

Một bàn tay lạnh lẽo chẳng có thân nhiệt đã đạt được mục đích đặt lên tấm lưng trần, ma mãnh gảy nhẹ một cái lên một trong những đốt xương sống. Tiếp xúc trực tiếp trên da thịt luôn làm cho Cyclone cảm thấy thật ngứa ngáy.

"Thunderstorm."

"Hửm?"

"Cút."

"Pfff-... Hahaha..."

Thunderstorm cười lên như nắc nẻ, chẳng có chút khí chất phong độ lịch lãm nào thường thấy của giới quý tộc ma cà rồng.

"Quả thật chỉ có nhóc..."

"Ta làm sao?"

"Chỉ có ngươi ở bên cạnh, ta mới có thể tìm thấy được cảm giác thoải mái này."

Cyclone vậy mà gật đầu thản nhiên đồng ý. Đuôi của cậu như một con rắn nhỏ bò quanh lặng lẽ xiết chặt lấy cánh tay buông thõng của Thunderstorm.

"Bởi vì ta cũng vậy mà."

*

Thunderstorm và Cyclone nhẹ nhàng đáp xuống khoảng sân của tòa kiến trúc bỏ hoang mà bọn họ đang ở.

Đó là một biệt thự lớn cổ kính nằm sâu trong khu rừng Featy quanh năm luôn nhuốm bầu không khí ảm đạm.

Từng là một nơi phồn hoa, rực rỡ trong hàng trăm ngàn ánh đèn. Bên trong vẫn có thể tìm thấy các chùm đèn pha lê phủ kín bụi, bàn dạ tiệc đổ nát và dàn nhạc cổ điển im lặng bị bóng đêm ngày ngày nuốt chửng.

Cyclone rảo bước đi trong hành lang không ánh đèn, đế giày giẫm lên thảm trải phát ra từng tiếng thình thịch vang vọng tiếp nối. Ở bên cạnh cậu, Thunderstorm chỉ im lặng cùng sóng vai. Bọn họ đã là cộng sự của nhau liên tiếp ba năm, trái ngược so với những "đồng nghiệp" khác của mình.

Nhưng chẳng sao, càng quen thuộc càng dễ phối hợp.

Sau khi trở về lại phòng nghỉ, Cyclone lười biếng thả người nằm dài lên giường, cũng chẳng quan tâm cả giày cũng chưa cởi.

"Rõ ràng có thể đáp thẳng đến cửa sổ, thế mà nhóc lại cứ thích đi bộ thêm một quãng."

Thunderstorm ngồi xuống bên cạnh, cậu bắt cổ chân đang đong đưa, rất tự giác nịnh nọt giúp Cyclone tháo giày.

"Chẳng biết sao nữa." Cyclone nghiêng người, tiếp tục đổi sang chân còn lại, đôi mắt xanh khẽ chớp nhìn chăm chăm vào Thunderstorm. "Nhưng ta thích cảm giác khi được bóng tối bao trùm."

"Thế thì thật trùng hợp." Có tiếng cười của Thunderstorm khẽ vang lên, cậu vuốt ve làn da mát lạnh, trong khi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ chân yếu ớt. Màu đỏ tươi trong mắt thoáng trở nên thâm trầm quan sát từng mạch máu đang ngầm chảy.

Rất nhiều lần Thunderstorm đều tự hỏi, Cyclone mỏng manh như vậy, với sức của mình, cậu chỉ cần bóp mạnh một cái, nhóc quỷ sẽ vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh.

Người đẹp khi bị hủy hoại chắc chắn cũng sẽ là một hình ảnh rất mỹ miều.

"Đói à?"

Cyclone không muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa. Cậu đá văng cánh tay của Thunderstorm, vừa chống tay ngồi dậy, vừa tự mình mở cúc áo trên cổ.

"Muốn ăn thì cắn ở đây này, ta không muốn có dấu răng ở chân."

"Haha. Chỉ có ngươi là hiểu ta."

Làm ma cà rồng phiền phức thật.

Đó là thứ mà Cyclone nghĩ đến rất nhiều lần mỗi khi cậu bị Thunderstorm cắn. Đặc biệt là cái cảm giác máu của mình từng chút một đang rời khỏi cơ thể, vừa tê dại vừa khiến cho đầu óc của cậu trở nên trống rỗng.

Earthquake từng kể cho Cyclone rằng trước khi cậu gia nhập, Thunderstorm chẳng "ăn" bất kỳ thứ gì khác, vì vậy mà sức khỏe cậu ta cực kỳ yếu. Đến một ngày nếu tuyệt thực nữa thì thực sự sẽ chết mất, Thunderstorm mới chịu dùng một ít máu động vật mà Earthquake đem đến bằng thái độ vô cùng chán ghét.

Nhưng vào bây giờ, khi Cyclone nghiêng đầu, hai tay cậu chủ động ôm lấy bóng người đang ghì chặt mình, máu của cậu đối với Thunderstorm quả thật chẳng khác nào mỹ vị nhân gian.

"Đã no chưa?" Cyclone cất tiếng hỏi sau khi Thunderstorm đã thu hồi răng nanh, mắt cậu chẳng thể rời khỏi đầu lưỡi khép mở khi tên ma cà rồng nói chuyện.

"Vẫn chưa, nhưng nếu còn tiếp tục nhóc sẽ bị ta hút thành một cái xác khô mất. Ta vẫn là thích ngươi có da có thịt hơn."

"Lại bắt đầu nói chuyện vớ vẩn rồi đấy."

"Có sao?"

"Có đấy."

Một đêm của họ vẫn tiếp tục huyên náo như vậy. Chỉ là những chuyện vặt vãnh không đầu không đuôi. Mãi đến khi mặt trăng đầu tiên của Halloween đã treo lên thật cao trên bầu trời.

"Thunderstorm."

"Hm?"

"... Không có gì. Ta muốn ngủ một chút. Đừng ồn nữa."

"Ngủ ngon, Cyclone."

*

Ta đã từng nhìn thấy qua vô vàn thế giới. Hầu hết chúng là một chuỗi những màn hài kịch khiến ta không thể ngừng cười khi chứng kiến. Ta yêu thích câu chuyện của những kẻ khác, càng thích tận hưởng cảm giác khi bản thân là người chứng kiến của hết thảy.

Nhưng ta lại có một thú vui rất xấu.

Ta chỉ thích xem, không thích nhúng tay vào.

...

Thế giới của những kẻ khác rất thú vị.

Bọn họ tìm đến với ta là vì muốn trong một giây có thể trở thành thần tiên. Thỉnh thoảng lại có những tên hiếu kỳ chỉ vì muốn thỏa lòng tò mò.

"Ngươi đang tìm [C] sao?"

Tìm đến, nhưng lại không thể cho ta được câu chuyện khiến ta hứng thú, ắt sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt.

"[C] là một con quỷ có thể trao đổi bất kỳ điều gì miễn là nhận được thù lao tương xứng.

Hay phải nói... Giá trị của câu chuyện mà ngươi đang kể đáng giá bao nhiêu?"

*

Ta đã từng nhìn thấy một thế giới hoàn mỹ, ở đó ta là chính mình, người có thể tự do bay lượn trên bầu trời.

Xuyên qua những tòa nhà chọc trời, xuyên qua những đám mây, gần như có thể chạm tới những vì sao xa... Thậm chí là cả thiên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top