(08) Thế giới hoàn mỹ

<< Chuyện thứ bảy: Kẻ phản bội >>

Đó là một thiếu niên có gương mặt thật hiền hòa.

Nhưng ta biết nó chẳng hề đơn giản.

Bởi vì khắp người nó dính đầy máu, nhất là cái miệng nhỏ kia, ta thấy trên đó vươn vãi máu và thịt vụn.

"Ồ, ác quỷ tới rồi." Nó nói vậy khi nhìn thấy ta.

Ta nhàn nhạt mỉm cười, cũng chẳng quan tâm ánh mắt tựa một con thú hoang đang săm soi chính mình.

"Này nhé! Tôi là con người." Nó tự chỉ tay vào chính mình, vừa thản nhiên nói tiếp những sự thật đáng sợ mà chắc chắn chẳng một đứa trẻ loài người bình thường nào có thể phát hiện ra được. "Nhưng tôi biết thế giới Halloween không đơn giản là chỉ có bấy nhiêu thứ mà tôi nhìn thấy hằng ngày."

"Ồ." Ta chống cằm đầy hứng thú. "Ý ngươi là gì?"

"Không chỉ có mỗi con người, thế giới này còn có rất nhiều những chủng tộc khác luôn lẩn trốn sống cùng chiều không gian với chúng tôi."

Việc thế giới Halloween được chia thành nhiều vòng khác nhau là thứ mà bất kỳ sinh vật cấp cao nào cũng biết rõ, càng sống ở gần tâm thế giới, càng sẽ nhìn thấy được nhiều bí mật hơn.

Con người là chủng tộc yếu đuối nhất, sống ở vòng ngoài xa xôi nhưng cũng là phần có diện tích lớn nhất.

Những con người bình thường sinh sống trong một thế giới quan đơn giản, không thể nhận thức được phần rộng lớn còn lại, càng không thể thoát khỏi những khái niệm kiến thức vốn đã trở thành lịch sử tràn buộc họ từ lâu.

Một số khác sống ở phần tiếp giáp, nơi giao thoa giữa thế giới thực và ảo, những người này thường là con người nhưng lại mang trong mình năng lực ma thuật, dù ít ỏi hay mạnh mẽ đều sẽ đi kèm với môi trường sống và chức trách khác nhau.

Người bình thường để phá vỡ được nhận thức và nhìn thấy hình dáng thật sự của Halloween luôn phải cần có một kỳ ngộ, cũng chính là cơ hội không thể đoán trước được.

"Ta nghĩ dường như ngươi đang nhầm lẫn điều gì đó đấy, cậu nhóc." Ta mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen vằn tia máu đỏ rực của thiếu niên, rõ ràng chẳng thể gọi là con người được nữa.

"Lẩn trốn?"

"Và chúng tôi?"

"Ngươi đã chắc chưa? Hỡi kẻ ăn thịt đồng loại của mình?"

...

Cậu ta kể cho ta nghe câu chuyện về một ngôi làng thỏ.

Ở đó có một cậu bé thỏ vừa được sinh ra, được gia đình nuôi nấng và chăm sóc rất cẩn thận.

Ngôi làng thỏ này có truyền thống trồng trọt, chủ yếu là cà rốt, bắp cải và số ít các loại hoa màu khác. Vừa để trao đổi nhu yếu phẩm với các loài vật khác, cũng vừa là nguồn thức ăn của cả làng.

Cậu bé thỏ từ bé rất háu ăn, nó yêu thích nhất là cà rốt đầu vụ, cà rốt khi đó béo mập, vừa mọng nước vừa giòn ngọt nhất.

Một ngày kia khi đang ở trong rừng mải miết chơi cùng một người bạn, cậu bé thỏ và bạn mình đã vô tình trượt chân rơi xuống hố sâu. Cả hai đứa trẻ khóc lóc và lớn tiếng cầu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy cả.

Trời tối đến, những cơn gió xào xạc gom lá cây và đất cát trên mặt đất thành một cơn lốc to. Mưa đến đột ngột chẳng hề báo trước, kéo dài rất lâu. Nhờ những tán cây cổ thụ che chắn phần nào nên hố may mắn không bị ngập nước. Nhưng nó vẫn đủ làm hai chú thỏ nhỏ ướt nhẹp, lạnh đến phát run.

Một ngày, hai ngày, ba ngày... sáu ngày đã trôi qua...

Hai đứa nhỏ đã chẳng còn có thể kêu cứu nổi nữa.

Tại sao không ai tìm thấy chúng?

Cậu bé thỏ chưa bao giờ trải qua cảm giác đói khát tồi tệ như vậy, cái đói khiến mắt cậu hoa lên, chẳng còn thấy rõ được gì.

Vào lúc đó cậu nhìn thấy bên cạnh có một củ cà rốt thật to, chẳng tròn trịa lắm, nhưng giờ phút này có còn hơn không.

Cậu đi đến bên cạnh, tóm lấy "cà rốt" rồi há miệng cắn thật mạnh. "Cà rốt" này còn biết nói, biết gào lên điếc cả tai, nhưng cậu bé thỏ chẳng biết gì nữa cả.

Chỉ nghĩ thật đói quá...

...

Sau này khi lớn hơn một chút, cậu bé thỏ nay đã thành một thiếu niên thỏ, cậu ta vẫn đang ăn thứ cà rốt đầu mùa mà lúc bé mình từng mê tít, chỉ cảm thấy nó thật nhạt nhẽo.

Kể từ ngày hôm đó sau khi được cứu thoát khỏi hố sâu, cậu bắt đầu giấu gia đình đi bắt ếch, bắt chuột đồng, thậm chí là cả chim sẻ... nhưng chẳng có thứ thịt nào có thể đem lại hương vị ngọt ngào như "củ cà rốt" năm xưa.

Những hành vi của cậu dần dần bị gia đình nghi ngờ, sau đó một ngày nọ họ chính mắt nhìn thấy cậu ta đang gặm nát đầu đứa nhỏ chuột đồng làng bên. Họ kinh hãi tột độ, vội vàng quay người bỏ chạy, bởi vì ánh mắt của con trai nhìn họ khi đó đã hoàn toàn khác xưa.

"Ồ, mình hiểu rồi. Đây mới là thứ mà mình muốn ăn..."

...

"Tôi kể xong rồi." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn ta, biểu cảm hiền lành đến mức chẳng thể liên tưởng được cậu ta chính là người người vừa kể một câu chuyện khủng khiếp.

"Vậy nguyện vọng của ngươi là gì?" Ta không vội trả lời đáp án thẩm định câu chuyện mà mình vừa nhận được. Ngược lại có chút tò mò một kẻ phản bội như hắn sẽ cần gì ở mình.

"Tôi đã ăn hết tất cả thịt dự trữ rồi. Bọn họ ngon lắm!" Cậu ta vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng lại răng rắc nhai dù trong miệng trống không, như đang tưởng tượng mùi vị của thứ thức ăn mà mình yêu thích nhất.

"[C] không cần biết tại sao tôi lại biết ở Halloween không chỉ có con người, nhưng việc một sinh vật đặc biệt như [C] đang xuất hiện ở đây đã là minh chứng xác đáng nhất cho những gì mà tôi đã nói."

"Ừm. Vậy nguyện vọng của ngươi là gì?" Ta lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Tôi muốn nếm qua thịt của các sinh vật khác. Liệu có ngon hơn cả con người không?" Cậu ta nhìn ta chằm chằm, hay nói đúng hơn là nhìn vào những phần da thịt lộ ra ngoài lớp trang phục, cánh tay, bắp chân... "Hoặc là thịt của [C] cũng được đó."

"Quả là một yêu cầu thú vị."

.

.

.

"Nhưng mà tiếc quá. Câu truyện về làng thỏ của cậu không làm cho ta cảm thấy hứng thú."

Bên cạnh tủ lạnh rỉ máu và những bức tường thấm đẫm từng lớp chất lỏng đã hóa đen, ta ngân nga một giai điệu ngẫu hứng, bày lên bàn ăn một chiếc đĩa lớn chứa đầy từng khối thịt được cắt ngay ngắn và chỉnh tề, sắp xếp nó lại thật đẹp mắt.

Sau đó ta chậm rãi lùi lại vài bước, ngắm nhìn kiệt tác của mình.

"Ồ, biết rồi."

"Ta sẽ gọi đây là "Dạ tiệc của Thỏ".

Thiếu niên, bây giờ ngươi có còn đói nữa không?

***

Đó là thế giới... nơi mà tôi luôn muốn thoát khỏi từ lâu.

Không phải là một nơi phồn vinh, càng không là chốn mỹ miều, giàu có và hạnh phúc như người ta hay kể.

Ở đó, tôi chỉ thấy thật đau khổ...

Nhưng rồi một ngày, tôi đã tìm thấy được một người...

"Năng lực của ngươi kì thực là thao túng gió có phải không?"

"Thật đặc biệt."

"Ta nghĩ sau này nếu có thể ta sẽ gọi ngươi là..."

.

.

.

"Cyclone."

*

"Cyclone."

Thiếu niên mắt xanh tỉnh lại từ giấc mộng, chỉ hơi ngây người trong vài giây, sau đó khẽ chớp mắt.

"Ta đây."

"Có vẻ đêm qua nhóc đã có một giấc mơ khác đẹp hơn rồi nhỉ?"

Cyclone nắm lấy bàn tay đang chờ sẵn, cậu ngồi dậy bước xuống khỏi giường. Biểu cảm trở lại với dáng vẻ lạnh nhạt thường thấy, nhưng nơi khóe mắt lại bất giác cong lên một độ cong dịu dàng, thể hiện rõ tâm trạng cậu đang rất tốt.

"Ừ, đêm qua không còn nhìn thấy ác mộng nữa."

"Vậy thì đã mơ thấy cái gì thế?"

Dù là gì, thứ đó chắc chắn cũng đã khiến cho con quỷ nhỏ cảm thấy hạnh phúc.

"... Hì. Không nói đâu."

Thunderstorm chắc chắn không nhìn nhầm, Cyclone vừa phát ra tiếng cười rất mỏng manh, nhưng khi cậu chớp mắt hình ảnh đó lại giống như một cơn ảo giác lướt qua. Thunderstorm mở miệng định nói gì đó, thì người cộng sự lại kéo cậu thong thả rời khỏi phòng.

"Hôm nay chúng ta làm gì đây?"

Thôi kệ vậy.

"Nhóc có muốn đến thư viện ma pháp chơi một chút không?"

"Chỗ của [Phù Thủy Lửa] hả?" À, hình như bây giờ ở đó còn có tên ồn ào [Kẻ Cuồng Sát] nữa.

Lần trước hình như từng nghe Earthquake nói cặp đối tác đó đang bí mật nghiên cứu cái gì đó.

Cyclone ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng liền gật đầu, tăng nhanh bước chân. "Được thôi. Chắc là ở đó sẽ có vài thứ hay ho."

*

"Ồ, hình như cậu ta đã bỏ cấm chú ngăn trở bên ngoài rồi này."

"Thế thì tốt, vừa lúc không cần phải báo trước."

...

"Blaze! Hình như cậu có khách."

Tiếng động bên ngoài mau chóng thu hút sự chú ý của Thorn, cậu đang nửa nằm nửa ngồi trên nóc của một kệ sách lớn buồn chán vòng tay sau đầu, đung đưa chân qua lại.

"Ai thế?"

Giây tiếp theo Thorn lại nghe thấy giọng Blaze réo lên.

"Thorn, ba nhánh rễ cây Synicax. Nhanh nhanh!!!"

"Rồi rồi." Cậu nhóc ma ừ hử, đầu ngón tay phát ra chút ánh sáng xanh lục. Trên một cái kệ nào đó, có một cái lọ thủy tinh tự mình vặn nắp, sau đó có ba nhánh cây tung tăng bay lên, chớp mắt một cái liền phóng vụt vào căn phòng lớn có treo bức rèm tối màu.

Khoảng thời gian một năm đã quá đủ để cho Thorn biết rõ hết tất cả ngóc ngách và vị trí của đồ vật trong tòa thư viện khổng lồ này.

Cậu hướng mắt nhìn ra cánh cổng cổ kính, không tới mấy giây lại nằm về chỗ cũ, đồng thời nói vọng về phía sau.

"Có yêu quái đến tìm cậu."

"Ặc!"

Thorn vui sướng dỏng tai lên nghe âm thanh đổ vỡ trong căn phòng. Haha! Nhưng cũng trước khi tên phù thủy chuẩn bị gào lên, cậu tỉnh bơ nói tiếp.

"À, nhìn nhầm. Thunderstorm với Cyclone đến chơi với cậu này."

"..."

Câu này nghe còn đáng sợ hơn câu trước nữa đấy.

Blaze thở dài, cậu vươn tay vuốt mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán. Đôi mắt đỏ cam thoáng lướt qua cuốn sách dày trong cái tráp bên cạnh, trên đó ghi đầy văn tự Wɪtʃ cổ của phù thủy. Sau đó, cậu lại kiểm tra cái vạc to đang chậm rãi nổi bọt khí trước mặt, xác định nó không có dấu hiệu xuất hiện dị trạng vượt ngoài tầm kiểm soát. Blaze mới búng tay một cái, ngọn lửa bên dưới tức thì trở nên nhỏ hơn, rồi xoay người rời khỏi phòng.

Phù thủy nhỏ vươn tay vén rèm, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt đẹp như tạc của tên ác quỷ gần trong gang tấc, chỉ thiếu một nữa thôi là chóp mũi hai người đã đụng vào nhau.

!!!

Blaze đột ngột thắng gấp theo bản năng, vừa không quên lùi lại một bước giữ khoảng cách. Hai giọng nói riêng biệt cùng lúc vang lên.

"Cậu đứng trước phòng chế thuốc của tôi làm gì thế?!?"

"Làm gì mà sợ dữ vậy?"

"... K-không có sợ." Như để chứng tỏ cho điều mình vừa nói, Blaze mạnh dạn vươn tay đẩy Cyclone sang một bên. "Tôi giật mình thôi."

"Ồ." Con quỷ xinh đẹp thoáng cảm thán.

"Thiệt là, hôm nay đến có việc gì không? Hay là chỉ đến chơi?"

Cyclone nhún vai đi thẳng đến dãy bàn tròn mà Thunderstorm đang ngồi, cái đuôi dài linh hoạt quắp vào chiếc ghế xoay, còn mình thì thả người ngồi xuống. Cậu nhìn Thunderstorm đang tò mò lật giở cuốn sách trên bàn, vừa khều tay người kia.

"Trả lời đi kìa. Là ngươi đề xuất mà."

Tên ma cà rồng vươn tay lật sang trang mới, chậm rì rì trả lời.

"Đến chơi."

"Rảnh rỗi ghê." Phù thủy nhỏ bĩu môi. Chẳng bù cho cậu bận tối tăm mặt mày.

"Chỗ này của ngươi không biết tiếp đãi khách à?" Thunderstorm chợt ngước mắt nhìn.

"Ý gì đấy?"

"Trà nước đâu?" Cậu ta thản nhiên trả lời câu hỏi, bằng một câu hỏi khác.

? Lý gì vậy? Tự tiện không mời mà đến, giờ còn vặn ngược lại mình. Khóe môi của tên phù thủy phút chốc khẽ giật giật.

"Pfff... Hahahaha!!"

Ở cách đó không xa, Thorn vẫn ung dung xem hài kịch từ đầu đến cuối, cuối cùng nhịn hết nổi ôm bụng cười to. Sau đó liền nhận được bản mặt tối sầm từ tên cộng sự của mình.

"Khụ... Thôi, để tôi." Thiếu niên ma trôi nổi như quả bóng bay xuyên qua mấy cái kệ sách, cuối cùng biến mất trong một bức tường. Từ trong căn phòng có vẻ như là nhà bếp, mọi người nghe thấy tiếng của Thorn hỏi vọng ra.

"Ở đây có cafe, sữa, yến mạch, nước ép các loại, cồn, à nhầm, cái này là rượu, nước trắng, trà đen, trà hoa..v.v.. Hai người uống cái gì?"

Dừng một lát, chính Thorn thản nhiên bổ sung thêm.

"Lưu ý ở đây không có phục vụ máu người."

"Thế hả? Tiếc ghê." Thunderstorm ngay lập tức nói. Đôi mắt đỏ tươi nửa như vô tình liếc qua Blaze, đôi con ngươi có đồng tử thẳng đứng hơi nheo lại, chẳng hề che giấu chút ý định tiếc rẻ.

Con người duy nhất ở đây - Blaze chợt lùi lại một bước, cách xa Thunderstorm, vừa vô thức đưa tay bảo vệ cổ mình, thư viện của cậu rõ ràng luôn ấm áp quanh năm, đột nhiên lúc này chợt thấy thật lạnh gáy.

"Hahaha~" Tiếng cười chẳng hề kiêng nể lần này phát ra từ Cyclone. Thunderstorm diễn cứ như thật, nếu không phải cậu biết rõ thói quen ăn uống của người này thì chắc đến cả cậu cũng tin cậu ấy muốn nếm thử máu của phù thủy đấy.

Quả nhiên đến thư viện ma pháp này là một quyết định sáng suốt.

Bởi vì hiệu quả giải trí rất tốt mà.

*

"Thế hai người đang nghiên cứu cái gì đó?" Hai kẻ rảnh rỗi chẳng vòng vo lâu đã trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

Thứ mà một phù thủy thiên tài bỏ thời gian và công sức ra làm, chắc chắn chẳng thể nào tầm thường được.

"Đúng hơn là mình cậu ta thôi."

Thorn giơ ngón trỏ về phía Blaze, nhưng phù thủy lại giơ tay gạt đi.

"Không đâu, cậu đã giúp tôi rất nhiều trong việc tìm nguyên liệu mà."

"Tôi làm người rất công bằng, đã là công sức của người khác chắc chắn sẽ không cướp hết công lao thuộc về mình."

Về điểm này thì Blaze là kiểu người chính trực ngay thẳng nhất trong đám quái vật. Đó cũng là một phần lý do giải thích cho việc danh vọng của cái tên [Phù Thủy Lửa] trở nên rất cao trong thế giới Halloween. Đừng nghĩ bình thường trông Blaze không chín chắn cho lắm mà nhầm, thật ra cậu ta rất có tiếng nói với những nhân vật có tiếng tăm.

Chẳng thể tin được khi Blaze thật sự chỉ mới 17 tuổi.

Cyclone chống cằm ngồi một bên, cậu cảm thán.

"Quả không hổ là người được chọn bởi Foortu."

Sau đó, như hiểu được ánh mắt kinh ngạc của tên đồng nghiệp thông minh nhưng "ngốc nghếch", Cyclone nhún vai, với tay lấy cốc nước quả ép trên bàn chậm rãi nhấp một ngụm, vị ngọt thanh mát tức thì bao lấy cổ họng cậu.

"Đôi khi ta nghĩ ngươi nên học cách kiểm soát biểu cảm của bản thân đó."

"Sao ta biết Foortu sao? Đó cũng đâu phải là chuyện bí mật gì." Mà dù có là bí mật thì Cyclone cậu cũng đào ra được thôi. "Chuyện rùm bem chấn động cả thế giới khi đó vậy mà."

Bốn năm trước khi mà chủ nhân tự ý đem Blaze đi mất, giới phù thủy sau khi tìm ra được nơi Blaze đang ở, họ thiếu điều chỉ muốn kéo đến đánh sập pháo đài của hắn ta.

"... Có nói quá lên không thế?" Blaze vươn tay sờ chiếc mũ lớn mà mình đang đội. Tất nhiên cậu vẫn nhớ thái độ cung phụng của những người khác dành cho mình. Nhưng cho dù là vậy, nếu mọi thứ lặp lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ nắm lấy bàn tay chìa ra của chủ nhân khi đó.

Thế giới bên ngoài vẫn là thứ mà cậu tò mò hơn hết thảy, càng hơn rất nhiều lần những cuốn sách trong thư viện khép kín mà cậu đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc làu.

"Đúng mà." Thành viên thứ ba của nhóm quái vật - Thorn cũng gật đầu xác nhận. Cậu nhóc ma tiếp nói câu chuyện bị bỏ dở. "Được rồi, nếu cậu không muốn thế thì tôi đành nhận thôi."

"Mà nói luôn bây giờ với hai người họ có ổn không? Tôi tưởng cậu muốn giữ bí mật đến cuối ngày trình diễn."

"Hm..." Blaze nhíu mày lộ vẻ đắn đo, cuối cùng chỉ hướng mắt nhìn Thunderstorm và Cyclone, chắp tay nở một nụ cười gượng. "Xin lỗi, chắc là không thể cho hai người xem được đâu. Tôi muốn một thứ bất ngờ hoàn hảo, nếu nói cho người khác biết trước, như vậy tới ngày quốc lễ, sự hoàn hảo của tôi đã thiếu sót đi gương mặt bất ngờ của hai người rồi."

Ma cà rồng với ác quỷ cùng đánh mắt nhìn nhau.

Được thôi, chờ vậy.

"Vậy đến lúc đó, mong là thứ bất ngờ trong lời ngươi nói thật sự có khiến cho bọn ta kinh ngạc."

"Chắc chắn!" Blaze mỉm cười, đó là một nụ cười rạng rỡ nhất của một kẻ thiên tài thật sự có lòng tin vào chính mình.

*

Bọn họ dành cả ngày ở thư viện ma pháp chơi bời, Blaze chỉ tiếp đãi họ thêm được một lúc rồi lại cắm đầu nhốt mình trong phòng chế thuốc, thi thoảng lại gào lên để Thorn giúp mình lấy nguyên liệu.

Thorn chẳng tốn sức động tay động chân, niệm lực của cậu bao trùm cả tòa nhà, bất kì vật gì cũng có thể sai khiến nó bay lên.

Trong khi Cyclone dạo quanh giữa các kệ sách kiên cố, Thunderstorm chợt gõ nhẹ ngón tay lên bàn thu hút sự chú ý của Thorn đang uể oải như mèo mà vươn mình dài ra.

"Gần đây ngươi có nhìn thấy Solar không?"

"Solar?" Thorn nghiêng đầu khó hiểu, nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ một chút, cậu đáp. "Ừm... không. Có việc gì sao?"

"Có chút việc ta muốn hỏi ý kiến của cậu ta."

"Nếu anh cần tìm cậu ấy thì có thể dùng cách đó để gọi người mà?" Sau đó vẫn là chính Thorn chợt cảm thấy nôn nóng. "Hay là anh đã thử nhưng lại không liên lạc được?!"

"Không phải, là ta chưa thử." Thunderstorm lắc đầu.

"À."

"... Tuy biết hỏi cậu thì không đúng người cho lắm, nhưng đó giờ cậu có bao giờ bị ác mộng đeo bám không?"

"Hả?"

Lực chú ý của Thorn cuối cùng cũng tập trung lên cuộc đối thoại không đầu không đuôi này.

"Vậy chắc cũng không. Hồn ma có thể không cần ngủ, chỉ cần không tiêu hao quá nhiều sức mạnh tinh thần là được. Mà giả như nếu tôi có ngủ, thì cũng sẽ không gặp ác mộng."

"Tại sao không?"

Có thể Thunderstorm không biết rõ tường tận Thorn đã trải qua những gì trong quá khứ, nhưng cậu khá chắc chắn chẳng một ai trong nhóm quái vật này từng có một hồi ức đẹp đẽ cả.

"Ừm... Nói theo cách của phù thủy thì..." Thiếu niên ma thoáng che miệng, thời gian gần đây ngâm mình trong ma thuật phù thủy lâu quá, chính cậu cũng vô thức bị ảnh hưởng theo. Cậu ấy lộ ra một nụ cười ấm áp. "Tôi có lời chúc phúc của Solar bao quanh mình. Bởi vì trạng thái của tôi có chút đặc thù, tôi không còn thể xác, rất dễ bị những thứ khác ảnh hưởng. Để tránh việc có thể bị những ác mộng dai dẳng làm ô nhiễm đến dòng chảy tinh thần, cậu ấy đã đặt lên tôi một loại bùa chúc phúc."

"Là vậy đó." Thorn kết thúc cuộc hồi tưởng ngắn ngủi của mình. Cậu ấy nghiêng đầu khẽ hỏi. "Có đủ để giúp anh việc nào đó không?"

"Ừ, được rồi. Cảm ơn nhé." Thunderstorm trông có vẻ suy ngẫm. "Có lẽ đành phải nói chuyện trực tiếp với Solar rồi."

"Nhưng mà, sao đột nhiên anh lại nhắc đến chủ đề này, chẳng nhẽ ma cà rồng mạnh mẽ như anh mà cũng bị ác mộng hủy hoại sao?" Thorn cảm thấy thật khó hiểu. Nhất là khi nếu không phải việc hệ trọng, Thunderstorm sẽ chẳng bao giờ để lộ ra mục đích thật sự trong những việc mà mình làm.

"... Không phải ta."

? Thế chẳng nhẽ là... Thorn kinh ngạc nhìn bóng lưng của Cyclone ở xa xa. Đôi mắt màu lá trống rỗng sau đó lại thấy Thunderstorm đặt ngón trỏ lên môi, cậu tức thì gật đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Nhưng cho dù là thế, Cyclone gặp vấn đề với giấc ngủ cũng vẫn là một chuyện quá khó tin.

*

Mãi đến khi mặt trăng đầu tiên của Halloween treo trên bầu trời, chuyến viếng thăm này mới thực sự kết thúc, Thunderstorm và Cyclone tạm biệt đôi cộng sự ồn ào ở thư viện ma pháp. Dựa theo ý kiến của Cyclone mà dạo qua vài hàng ăn vặt, cuối cùng mới quay trở về biệt thự bỏ hoang.

"Hôm nay không tệ chứ?"

"Ừm." Cyclone ăn nốt miếng xiên que thịt thỏ cuối cùng trong tay, má cậu phồng lên xuống, chỉ có thể gật đầu phát ra âm thanh húng hắng trong cổ họng.

"Vậy thì tốt, tâm trạng thoải mái sẽ có thể đem đến một giấc ngủ ngon." Ma cà rồng mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ lên mái tóc mềm mại của nhóc quỷ.

"... Sao ngươi lại để tâm việc đó đến vậy?"

Dù sao cũng không liên quan gì đến Thunderstorm, thiếu niên mắt đỏ có thể lựa chọn không nhìn thấy, thờ ơ lướt qua như rất nhiều khác mà cậu ta cố tình bỏ qua mọi việc.

"Chẳng sao cả, chỉ là muốn làm một chút gì đó cho nhóc."

"Thế à?"

"Ừ."

"Thật sao?"

"Nếu nhóc ngủ không ngon, chất lượng máu sẽ giảm xuống."

Giọng điệu Thunderstorm cứ nửa đùa nửa thật, trong khi nhận lấy cú lườm từ người bên cạnh, cậu ta lại cười phá lên, ngả ngớn chẳng có chút nào là nghiêm túc.

Vì sao à?

Thunderstorm không nói ra, cũng không muốn nói.

Chỉ là không muốn nhìn thấy dáng vẻ Cyclone thất thần lo sợ, đôi mắt xinh đẹp chỉ nên tiếp tục hướng về phía cậu mà thôi.

*

Thunderstorm đã nghĩ như vậy.

Nhưng đêm hôm đó, cậu lại nghe thấy tiếng Cyclone gọi mình. Giống như một kẻ thất hồn lạc phách chìm dần xuống mặt nước, giẫy giụa không thể bơi trở về bờ.

"... T-Thunder...storm..."

Chỉ một tiếng gọi cũng giống như đã dùng hết tất cả sức lực, bởi vì sau đó Cyclone chỉ có thể há miệng, nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào.

Thunderstorm vội vàng ngồi dậy, nhanh như chớp nắm lấy bàn tay run rẩy của người kia, xiết lại thật chặt, cố thể hiện cho Cyclone biết sự hiện diện của mình. Cậu ôm trọn lấy con quỷ nhỏ vào lòng, nhưng sau đó lại nhận ra một sự thật nghiệt ngã, rằng cậu vốn không có hơi ấm.

Thân nhiệt của ma cà rồng rất thấp, bởi vì không thể hấp thu được nhiệt lượng từ mặt trời. Vậy nên cho dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể làm cho Cyclone trở nên bình tĩnh được.

"Ta ở đây, ta ở đây."

"..."

Màn đêm tĩnh mịch cùng sương giá rơi xuống, Thunderstom ôm chặt lấy Cyclone, dùng lớp chăn dày phủ lên hai người họ. Nhưng chẳng một ai đáp lại câu nói của cậu.

Cyclone luôn nói cậu cảm thấy an toàn nhất khi ở trong bóng tối. Vì vậy vào lúc này Thunderstorm liền vùi cậu vào nơi đó. Trong cái ôm xiết chặt và thế giới chỉ còn lại hơi thở của cả hai. Thunderstorm chợt khẽ gọi.

"Cyclone."

Ác quỷ nhỏ có một chút hồi tỉnh. Những ngón tay trắng nhợt nhạt hơi dùng sức ôm lấy đôi cánh tay đang bao bọc lấy mình, như một con thú nhỏ vùi mình chìm vào sâu bên trong.

Nơi đây là vực thẳm, nhưng ác quỷ đã tìm thấy được điểm tựa của mình rồi...

"Cyclone."

"Cyclone."

Tên của cậu được Thunderstorm nhẹ nhàng gọi, âm sau nối tiếp lấy âm trước, tựa một bài hát giản đơn chỉ có một từ, không tiết tấu, không ngân nga. Nhưng sâu trong Cyclone lại được vỗ về chỉ bằng thứ ngôn ngữ đơn điệu như vậy.

Những khi Cyclone cảm thấy mình sắp sửa rơi xuống, cậu chỉ muốn nghe giọng nói của Thunderstorm.

Cậu muốn nghe cậu ấy gọi tên mình.

Giống như bây giờ.

"Cyclone."

Ác quỷ với vẻ ngoài tuyệt trần đó chưa bao giờ nói ra sự mệt mỏi của bản thân, nhưng Thunderstorm dường như luôn hiểu cậu cần gì và mong muốn gì.

"Cyclone."

"Cyclone."

"... T- ta... nghe thấy rồi..." Cổ họng của Cyclone khô khốc như một kẻ vừa trở về từ sa mạc, nhưng cậu lại bướng bỉnh tiếp tục hỏi. "Thunderstorm... bây giờ, ta có còn... đẹp không?"

Đó là một câu hỏi vô nghĩa.

Bọn họ đang ở trong bóng tối, không thể nhìn thấy gì, càng chẳng thể phán đoán được đẹp xấu.

Nhưng ma cà rồng lại kiên nhẫn đáp.

"Rất đẹp."

"..."

Cyclone thở dốc, cậu cúi đầu dựa vào lòng ngực của Thunderstorm, lặng lẽ nhắm mắt lại.

"... Thunderstorm, gọi tên ta đi."

"Cyclone."

*

Ngay bây giờ, chẳng cần phải là một ai cả...

Cyclone chỉ là chính mình mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top