Rời đi

  Đêm, Lâm Phàm bước ra khỏi cổng bộ lạc, nhìn bộ lạc trong mắt y ẩn chứa bi thương cùng chua xót. Chính nơi đây là nơi đầu tiên từ khi y xuyên đến thế giới này gắn bó nhất, nhưng mà bây giờ tất cả đều tan biến trong hư vô và cũng vì Lôi Tư Mặc đã....từ bỏ y. Khóe mắt Lâm Phàm dần ướt đẫm, nhưng y lại không kìm được cảm giác đau thương trong lòng, nước mắt dần chảy dài trên gương mặt tinh xảo, trắng nõn. Một lúc lâu sau, như đã quyết định điều gì, Lâm Phàm không quay đầu lại, hòa nhập vào màn đêm tĩnh lặng....
Sáng sớm, khi ánh dương quang chiếu rọi khắp thú nhân đại lục, bộ lạc dần vang lên tiếp ồn ào, sinh động của giống đực đi săn và giống cái nói chuyện, không ai phát hiện trong bộ lạc đã không còn bóng dáng của một người. Lúc này, tại nhà tộc trưởng, những người có mặt đều mang một vẻ mặt âm trầm. Trong đó bao gồm cả Lôi Tư Mặc, tất cả đều bàn luận sôi nổi về việc Lâm Phàm đả thương giống cái kely mấy hôm trước, nhưng khi cuộc bàn luận đang đến điểm cao trào thì bên ngoài vang lên tiếng của một thú nhân.
"Thưa các vị,có một giống cái tên Nhĩ Á xin được gặp mặt"
Nghe thế những người đang bàn luận cũng dần bình tĩnh lại. Nguyên nhân là vì Nhĩ Á là giống cái chơi thân với kely chắc sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin về sự việc mấy hôm trước vì lúc ấy Nhĩ Á cũng ở đó.
Bước vào phòng họp, nhìn xung quanh một vòng người rồi ánh mắt Nhĩ Á rơi vào Lôi Tư Mặc, cậu bỗng quỳ xuống,nức nở nói:
"Xin lỗi, về việc Lâm Phàm đả thương kely là việc không đúng sự thật"
Nghe thấy những điều Nhĩ Á vừa nói, Lôi Tư Mặc đứng phắt dậy:
" Ngươi nói cái gì?"
Mọi người xung quanh dần lôi kéo hắn bình tĩnh lại:
"Lôi Tư Mặc, ngươi bình tĩnh chút"
Một người trong đó thấy Lôi Tư Mặc đã bình tĩnh liền chuyển ánh nhìn sang Nhí Á:
"Ngươi nói tiếp đi"
Nhĩ Á nhận được sự chấp thuận liền tiếp tục nói:
"Sự việc hôm trước là do một tay kely bày lên, cậu ấy nhân lúc Lâm Phàm đang ở một mình dùng lời lẽ khiêu khích Lâm Phàm, còn về việc Lâm Phàm đả thương là do lúc ấy kely đã cố tình té ngã kêu lớn lên để các giống đực nghe được chạy đến và thấy được tình cảnh đó"
Một người nghi hoặc lên tiếng hỏi Nhĩ Á:
"Nguyên nhân gì đã khiến kely làm việc đó?"
Nhĩ Á ánh mắt trốn tránh, ấp úng nói:
"Là vì kely....thích Lôi Tư Mặc, cho nên....muốn chia rẽ Lâm Phàm với Lôi Tư Mặc và thay thế vị trí của y, vì kely nghĩ nếu như không có Lâm Phàm thì Lôi Tư Mặc sẽ thích cậu ấy....Thật xin lỗi"
Lôi Tư Mặc như không tin vào tai của mình, thì ra là hắn đã trách lầm Lâm Phàm, nhưng nghĩ đến việc kely đã làm, trên gương mặt tuấn tú dần xuất hiện sự băng lãnh:
"Hắn ta nằm mơ!! Cho dù không có Lâm Phàm, không phải cho dù Lâm Phàm không xuất hiện thì ta sẽ không thích hắn, vì ta đời này sinh ra là dành cho Lâm Phàm, ta chỉ yêu mỗi cậu ấy!!"
Nói rồi Lôi Tư Mặc lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy nhanh ra khỏi phòng họp. Việc bây giờ, hắn cần làm là tìm thấy Lâm Phàm và xin y tha thứ!!
Người trong phòng thấy dáng vẻ cua Lôi Tư Mặc ăn ý không ai nói lời nào, vì họ biết họ đã trách oan cho Lâm Phàm, người đã giúp cho bộ lạc của họ phát triển lên một tầm cao mới. Họ đã sai....
Khi Lôi Tư Mặc chạy đến phòng ở nơi Lâm Phàm bị chuyển đến, hắn chỉ thấy được sự trống rỗng,không một bóng người. Chẳng lẽ, hắn đã tới chậm, hắn lục lọi từng ngõ ngách trong phòng để nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc nhưng mà....không thấy!!!!. Lâm Phàm rốt cuộc đã đi đâu. Lôi Tư Mặc bất lực ngồi xuống nền đất, hắn sai rồi, hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Hắn thật sự hối hận, ngay từ lần đầu gặp Lâm Phàm trong rừng rậm tử vong hắn đã thề là sẽ cả đời bảo hộ Lâm Phàm, nhưng rồi cuối cùng người tổn thương Lâm Phàm lại chính là hắn. Hắn thật đáng chết vì một âm mưu của giống cái làm hắn đã mất đi bạn lữ mà hắn nhận định cả đời này. Lôi Tư Mặc ngước đầu nhìn ra ngoài cửa, vành mắt hắn hơi đỏ, Lâm Phàm ngươi rốt cuộc đang ở đâu, Mặc biết lỗi rồi nên xin ngươi hãy cho ta được thấy ngươi.... cầu xin ngươi.....Lâm Phàm....sau đó, Lôi Tư Mặc vụt chạy ra ngoài cùng với nỗi đau xé nát tâm can....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: