Quyển 5: Tẩy trần 247

Thái Tuế chương 247: Vĩ thanh (hết)

Năm sau - không còn gọi niên hiệu cũ nữa, khi ẩn cốt nuốt Côn Lôn, Chu Hoàn bất hạnh chịu sóng gió lan đến, chết trong nước lũ gió tuyết, người còn chưa kịp hạ chiếu thoái vị. Nhưng mà thái tử trẻ tuổi ở lại thành Yến Ninh có mắt nhìn, ngoan ngoãn viết thư về nước nói rõ bản thân không tài không đức, không gánh được đại vị, tỏ ý hết thảy đều nhờ tiên trưởng làm chủ.

Chi Tu cũng không khách sáo nhận làm chủ, sửa niên hiệu thành "Khai Minh", những thứ liên quan chính vụ và quốc phòng đều như cũ, phân biệt giao cho ti Khai Minh và Thiên Cơ Các tạm thay. Mỗi năm thi một lần để chọn nhân tài, khoa cử cùng với chế độ ở trong thời kỳ quá độ dần dần tăng giảm. Chi Tu làm việc cũng không khác với làm người là bao, không hoang không mang.

Vu đạo, mật chú và cây cộng sinh bụi về với bụi, đất về với đất, hoạt thi xuống mồ an nghỉ, chân nguyên và đạo tâm của kiếm thần dần dần chia ra biến mất, còn lại trên Đại Lục nhiều nhất là Bắc Đoan, hắn chỉ còn lại kiếm, chẳng còn là thần mà trở về với trạng thái của bán tiên, giống như Tô Chuẩn ở Tiềm Tu tự vậy.

Nhưng mà ở vùng đất cấm linh này, bán tiên hay Thiền Thuế cũng không khác gì nhau, tóm lại là ngồi xe đi đường. Khác biệt duy nhất đó là mấy cơn bệnh vặt ho khan khi đổi mùa hồi trẻ lại tìm về, còn có trời lạnh thì khớp xương bị đông lạnh theo, ngày mưa dầm còn thấy khó chịu. 

Mà cho dù không khó chịu thì lúc thoải mái cũng không cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu, tự hắn thấy ổn là được.

Nam Uyển, Khai Minh năm thứ 2, tiết xuân ấm áp, trong bí cảnh ở Nam Hải có bé con ra đời, là một bé gái, lúc sinh ra tiếng con bé như chuông lớn, tóc của đứa trẻ sơ sinh đen nhánh, sau này ắt hẳn là người mày rậm mắt to, bé gái ấy là đứa trẻ bình thường đầu tiên được sinh ra ở vùng đất Bách Loạn trong suốt 200 năm qua.

Mọi người đã thương lượng từ sớm rồi, Lê Mãn Lũng đặt cho bé con tên "Phán Vọng".
*trông mong, kỳ vọng

Hi vọng sau khi tu bổ địa mạch, bán đảo Nam Hạp lại có thể lần nữa tràn ngập linh khí, hi vọng dân lưu lạc không gốc không rễ kia có thể quay về cố thổ, chuyện này có khi phải mất vài thập niên nữa. 

Hắn chẳng đuổi kịp rồi, chỉ có thể đợi bé con Phán Vọng lớn thành bà lão Phán Vọng mới có thể về nhà.

Hàng ngàn hàng vạn pháp trận ở Bắc Lịch cùng với tuyết phủ sừng sững... Không phải, đối với bên ngoài, trong công văn chính thức nói là rừng "Minh Nguyệt Sương", tạm thời che chắn gió cực lạnh. 

Ẩn cốt hình như biến mất rồi. Chi Tu nói nó tự tạo nghiệt, đã bị đông cứng ở vùng đất cực hàn.

Có người trời sinh trên mình có khí chất riêng, hắn nói gì người ta tin thế, vu đạo, mật chú chia ra biến mất, bí mật của chân nguyên và đạo tâm cũng bị hắn đè xuống.

Nguy cơ lớn đã giải trừ, những kẻ có dã tâm hô mưa khuấy gió lại ngo ngoe ngóc đầu dậy, hai tộc Tu, Mật trở mặt với nhau. Dư Thường ỷ vào việc hắn người đông thế mạnh, quay đầu bắt lấy núi Tam Nhạc, từ đây nước Sở rơi vào thời đại "Vương hầu khanh tướng vừa sinh ra đã cao quý hơn ư?". 

Ở Bắc Lịch suýt bị đông lạnh tinh thần hồi phục lại, chuẩn bị vong ân phụ nghĩa, có Yến Ninh để ý tới Nam Đại Lục yêu cầu bán đảo Nam Hạp làm thuộc địa, bị Võ Lăng Tiêu chém một kiếm - Võ Lăng Tiêu nhờ vào Lâm Sí "diệu thủ" cải trang, trên người có bao nhiêu kinh mạch, ngọc cốt đều đổi thành đạo linh kim. Nàng ta cuối cùng cũng giống người, có thể tự do hoạt động.

Mà đây chẳng qua chỉ là vấn đề nhỏ. Rốt cuộc ở vùng đất cấm linh này, khắp thế giới đều là cây Chuyển Sinh, không dùng linh khí không thể xử lý sạch sẽ được. Cây Chuyển Sinh toàn là tai mắt của Hề Bình, ai ai cũng có nhược điểm bị hắn nắm giữ. Hơn nữa lúc nguy nan, gần như ai cũng nhỏ máu lên gỗ Chuyển Sinh, ai mà biết "Thái Tuế" đó mang đi làm gì kia chứ - cho nên Hề Bình nói chuyện vẫn dùng được.

Ngay cả Dư Thường cũng bị hắn bóp mũi, gã lại muốn hợp tác cùng Thái Tuế hắn.

Không ngờ Thái Tuế lại dễ nói chuyện thế, không những vui vẻ tiếp nhận, lương tâm còn như bộc phát mà trả lại thần khí bản mạng cho vị đại cung phụng, chỉ có một yêu cầu: Dư Thường không thể rời khỏi vùng cấm linh. 

Rồi cũng sẽ có ngày lò Hóa Ngoại đốt xong, vùng cấm linh đang không ngừng co rút lại, một năm chắc cũng vài chục dặm.

Dư Thường nghe xong yêu cầu vô lý của hắn, tự nhủ sự bất thường chắc chắn có bày trò làm yêu ma. Thái Tuế làm sao mà lương tâm trỗi dậy kia chứ? Tên vương bát kia làm gì mà có lương tâm. Hắn lại còn không thể không ra ngoài xem. 

Vì vậy Dư Thường tốn mất 3 năm, trở thành chủ nhân mới của Đông Hành, trong nước đã ổn định, hắn vội vã thu nhặt hành lý ngồi thuyền chạy đến bên ngoài vùng cấm linh phía nam... sau đó ngu luôn.

Dư Thường thình lình phát hiện, ở trong vùng đất gặp quỷ như nơi cấm linh hết 3 năm, tu vi của hắn rơi từ trung kỳ Thăng Linh xuống Trúc Cơ, một cảnh giới lớn! 

Dư Thường suýt nữa ngã quỵ, không cần giang sơn nữa, hắn quyết định làm dã nhân trên hoang đảo ở bên ngoài vùng cấm linh. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra cho dù ở bên ngoài vùng cấm linh, chân nguyên hắn cũng không ngừng bị xói mòn. Hắn thử hết tất cả các cách mà hắn biết, cuối cùng tuyệt vọng.

Ẩn cốt tạo thành trận rung chuyển lớn, không biết tông hư chỗ nào ở nhân gian, hắn không cách nào tụ linh được, đạo tâm cũng không ngừng tán ra biến mất.

Xám xám xịt xịt quay lại Đông Hành, Dư Thường không chút lộ ra - chuyện này không thể để ai biết, hắn tính ra đã nắm được tiên cơ, trước hết phải chuẩn bị, ra giá cao với Huyền Ẩn thu mua số lượng lớn đạo linh kim.

Hề Bình nói: "Bán, đó là anh em thân thiết của ta, không cho ai hết cũng phải để cho hắn!"

Cho nên Nam Uyển bán hết toàn bộ đạo kim linh xám xịt tồn kho cho hắn với giá cao, Dư Thường vui vẻ thỏa mãn mà về, chuẩn bị thỏa thuận thật lớn tạo thành một đống đạo cụ thăng cấp. 

Sang tháng thứ 2, Độ Nguyệt phong tuyên bố thời đại đổi mới của đạo kim linh. Đạo kim linh phiên bản mới đã có thể sản sinh ở nhân gian, giá cả rẻ bèo, sản lượng tăng cao. Chớp mắt đầu Dư Thường hận to gấp đôi phiền não, về sau còn bị truyền thành giai thoại không nhắc đến.  

Hề Bình vừa khoan khoái đùa hắn đến hói đầu tụt quần, suốt đêm chạy về núi Huyền Ẩn nói với Chi Tu kết quả của việc hắn lấy tên ngốc Dư Thường ra thử, đạo tâm của tu sĩ ở thế gian đúng là vô tri vô giác biến mất.

Không cần phiền phức giống như đối phó với ẩn cốt, nội trong vùng cấm linh, tất cả mọi người đều nhỏ máu lên gỗ Chuyển Sinh, ghi lại trên đó rằng nhóm Vu đạo Mật chú như cỏ mơ ba ngày, ngày đêm không ngừng giải khai, từng viên đạo tâm trên đời biến mất.

Thần không biết quỷ chẳng hay, tóm lại nhờ phúc Thiên Ba lão tổ, Vu đạo, Mật chú đã thất truyền từ sớm.

Chi Tu nghe hắn nói hết nhưng chẳng biết vì sao lại không vui mừng, có chút sầu lo mà nhìn tên Hề Bình "không tim không phổi", bỗng dưng nói: "Sĩ Dung, núi Huyền Ẩn ta làm chủ, cũng không có nhiều giới luật thanh quy, con... tìm một người thành gia cũng không phải không được, cũng không cần câu nệ lai lịch, xuất thân, đừng ra ngoài hoang đường là được."

Hề Bình phun rượu ngược trở ra: "Khụ, khụ, khụ.... Hả?" 

Chi Tu: "Triệu cô nương với con không phải quan hệ được lắm sao, lại là bạn bè cùng trường..." 

"Sắp trở mặt, trở mặt luôn." Hề Bình xua tay, "Chờ năm nay nàng ta viết đủ 5 bản thảo mắng con, con với nàng sẽ cắt áo đoạn nghĩa... Nàng ta viết được 4 bản rồi." 

"Ngụy cô nương..." 

Hề Bình đại kinh thất sắc: "Không thể được, kém bối phận rồi!"

"Vậy..."

"Sư tôn, có phải người bị bà dì hai họ của con bám thân không?" Hề Bình xách mất 2 bình rượu hắn tự ủ, ôm vào ngực an ủ, "Lấy mạng ta mà... nhưng mà bà ý một năm lì xì con cả thỏi vàng, hay là người cũng học cái tốt đó đi? Á, á, á, đi mà, đi mà."

Sau đó là năm tháng vội vã, gà bay chó nhảy cũng đến Khai Minh năm thứ 4.

Tháng chạp.

Thôi phu nhân phủ Vĩnh Ninh hầu chóng mặt ngã một cái, không tai không bệnh mà đi, cũng gần 80 tuổi, cũng coi như là hỉ tang.

Nửa tháng sau, khi trận tuyết đầu tiên phủ lên nhành cây Chuyển Sinh trong vườn, sớm ấy gã sai vặt nhưng thường lệ đi gọi hầu gia thức dậy đánh quyền, người đã chẳng dậy nữa.

Tiễn 2 người đi, xử lý đình viện, Hề Bình một mình ở đó non nửa năm rồi để Hào Chung ở lại chăm nom, hắn về núi Huyền Ẩn.

Đan Quế phường đã chẳng còn nhà của hắn nữa rồi.

Khai Minh năm thứ 6, tổng đốc tiền nhiệm Thiên Cơ Các, quản sự Tiềm Tu tự Tô Chuẩn "ngũ suy", lão ngồi trên hương bồ ở tĩnh thất đi về cõi tiên, La Thanh Thạch trở thành quản sự mới.

Nội môn Huyền Ẩn không thu đệ tử mới nữa, Tiềm Tu tự trở thành nơi học tập của Khai Minh ti và Thiên Cơ Các, hội tụ hiền tài thiên hạ. La Thanh Thạch không còn bị bắt dùng cặn bã trát tường, tinh thần sáng sủa, cao thêm cả một bàn tay.

Khai Minh năm thứ 7, đường Cấm Linh lui về hơn trăm dặm, cuối cùng đám tu sĩ cũng phát hiện ra vấn đề, có một nhóm người ra ngoài vùng Cấm Linh thám hiểm, còn có những người không đi, dần dần rơi vào thời kì trước khi "ngũ suy", Huyền Môn rơi vào khủng hoảng. 

Khoảng thời gian đó, một loạt cách nói bay đầy trời, tu sĩ tuyệt vọng, hết lớp này đến lớp khác thử đủ loại biện pháp không tưởng, muốn níu lấy đạo tâm đang dần biến mất. Lăn qua lộn lại suốt 20 năm, đường cấm linh càng lùi càng nhanh. Cực Bắc không còn lạnh như trước. Hình như thứ biến mất không đơn thuần chỉ có đạo tâm mà còn có cả linh sơn. Dẫn đầu là núi Lan Thương và Huyền Ẩn đã mất đi gần một nửa, ngay cả Tam Nhạc dùng mắt thường cũng thấy đã thấp đi mấy trượng.

"Đào văn thiên hạ" lại xuất bản một áng văn chương, đại ý: Năm đó hết thảy náo loạn thiên tai họa hoặc ở Bắc Nguyên là do tu sĩ không biết kiềm chế mà đấu đá nhau, dẫn tới bốn mùa đảo điên, khí hậu vô thường, bây giờ linh sơn tiêu tán dần, đạo tâm cùng chân nguyên của tu sĩ cũng biến mất, không phải mọi người đang trả linh khí về linh sơn sao?"

Không ai để ý cả, đám tu sĩ còn đang tuyệt vọng hoang mang.

Từ đó, lại thêm 30 năm trôi qua trong vô số hỗn loạn và tin tức không thể tưởng tượng có thể nghe thấy mỗi ngày. 

Năm mươi năm sau, đường cấm linh lui về Đại Lục, nhóm tu sĩ hơn người từng kẻ từng kẻ có điềm báo "ngũ suy", bắt đầu bị bệnh tật thương nhỏ làm khó. 

Nhân gian biến chuyển từng ngày, huyền môn hậu tri hậu giác mà thừa nhận e rằng đây là thiên quy mới. 

Trăm năm, núi Huyền Ẩn dựa vào một tiếng sấm mùa xuân, linh khí cạn kiệt hóa vào địa mạch, chỉ còn lại ngọn núi trống rỗng với đá tảng.

Nam Hạp mọc lên cây lúa mạch non, tóc Chi Tu cũng nhuốm màu hoa râm. 

Thiền Minh năm thứ 2, sư đồ hai người ngồi câu cá ở bên ngoài Tiềm Tu tự, Chi Tu bỗng nhắc lại chuyện xưa với Hề Bình: "Sĩ Dung, tìm một người bầu bạn đi."

Hề Bình: "Bà dì hai họ hàng xa." 

Chi Tu cầm lấy cần câu vốc hắn ướt cả người.

Hề Bình nhảy dựng né ở cây Chuyển Sinh bên bờ: "Có Hề Tiểu Duyệt bầu bạn nha... sư... ặc." 

Hằn còn chưa dứt lời đã thấy một thiếu niên đánh cá cách đó không xa chống thuyền trừng mắt nhìn vừa ngay lúc hắn chui ra từ cây Chuyển Sinh: "Thái... Thái Tuế!"

Thiếu niên quỳ phịch xuống định dập đầu với thần tiên Tinh Quân trong truyền thuyết.

Vừa ngẩng đầu, hai vị tiên tôn tiền nhiệm tranh thủ hạ phàm đã không thấy đâu, như là hai ảo ảnh. 

"Sư phụ," Hề Bình xách theo cần câu của hai người với thùng quay đầu lại liếc mắt nhìn quanh, thấy không còn kẻ không liên quan mới nghiêm mặt nói, "con nghe Lâm Đại sư nói, năm đó người chém gió với lão quỷ Huyền Vô, nói "môn hạ của đỉnh Phi Quỳnh ta nguyện hi sinh vì thiên hạ", người nói xem, chém gió cũng chém rồi, sao con làm người thất vọng được."

Chi Tu không nói gì nữa, chỉ là thở dài.

Lại 3 năm, mấy thế hệ kinh doanh ở Đại Uyển hoàn toàn đi vào guồng quay, Chi Tu bèn để lại phong thư ra ngoài đi du lịch.

Chẳng quay về nữa.

Vậy nên Hề Bình cũng chẳng quay về Huyền Ẩn nữa, núi Huyền Ẩn đã chẳng phải nhà của hắn nữa.

Về sau, người quen biết, kẻ chẳng quen, cố nhân hay kẻ thù... hắn tiễn người này lại đến tiễn người kia.

Để cho đài tế đạo tâm ngàn năm thuận theo cây Chuyển Sinh quay về với đại địa. 

Lúc mà lối vào bắc tuyệt mọc ra cái chồi non đầu tiên, bán ma Bạch Lệnh tiêu tán, lúc sắp đi cáo biệt với Hề Bình.

Bán ma chết không chật vật như người thường, thoạt nhìn hắn không đau không bệnh, chỉ nói: "Thế tử..."

Cả một đời Bạch Lệnh đều gọi hắn là "thế tử".

Hắn hỏi: "Đánh cược nhé, người đoán xem là người gặp chủ thượng trước hay là ta gặp trước đây?"

Hề Bình nói như đinh đóng cột: "Ta trước."

Bạch Lệnh cười to một tiếng, hóa thành một tờ giấy.

Ngay cả tiền giấy cũng giúp hắn cũng tiết kiệm.

Đây là người bạn cuối cùng của Hề Bình, từ đây về sau, hắn vào sống trong gỗ Chuyển Sinh, nhân gian đã chẳng phải nhà của hắn nữa.

Lại 200 năm, có một ngày, hiếm thấy Hề Bình đột nhiên có cảm giác bèn bò ra từ cây Chuyển Sinh ở huyện Đào.

Hắn đã ngủ trong ấy một giấc hết 40 năm, nhìn ánh nắng ban mai đến chói cả mắt lại thấy thiêu thiếu gì đó.

Đông Hành Tam Nhạc, tòa linh sơn cuối cùng trên thế gian này cũng biến mất rồi.

Hề Bình nâng nâng tay, phát hiện chân nguyên ký trên người không thừa một tia nhưng hắn có thể dùng chút linh khí, đường cấm linh cũng không thấy đâu.

"Thái Tuế!", trong cây Chuyển Sinh truyền đến giọng nói từ bí cảnh Nam Hải - bọn hậu bối chẳng biết hắn là ai, đây chỉ là thói quen tập quán gọi hiệu của hắn theo tổ tiên họ, "Chúng ta nổi lên tới, bí cảnh Nam Hải xuất thế rồi!"

Một tiếng "cạch" vang lên, từ trong đàn Thái Tuế rơi ra một cái vòng, công lý của Phá Pháp được thực thi, cảnh này phá. 

Lửa trong lò Hóa Ngoại đã tàn.

Hề Bình có chút không quen, hắn đè ngực, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn chạy như điên - không còn Phá Pháp, lại chỉ có tu vi bán tiên, không thể nhảy vào cây Chuyển Sinh, chỉ có thể ngự kiếm bay đi.

Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra kỹ thuật 40 năm qua phát triển thật nhanh, ngự kiếm còn chả nhanh bằng ngồi xe.

Một ngày một đêm, hắn xuống giao Đằng Vân rồi đổi sang ngự kiếm, tai nhét đầy chuyện lạ ly kỳ của bí cảnh Nam Hải nhưng hắn không rỗi mà quan tâm, mắt điếc tai ngơ mà chạy một mạch như điên, đến phương Bắc tít ở phía Bắc.

Lối vào núi Bắc Tuyệt cuồng nộ như thể bị linh khí huyền môn quay lại trấn an. Tuyết núi tan một vùng, mấy bông hoa nhí mọc đầy. Nhiều năm trước, từ sớm đã có người đến đây khai khoáng. 

Hề Bình vừa đến nơi đã nghe cái gì mà "dị tượng" rồi "hải thị thận lâu" linh ta linh tinh, nói bên ngoài núi Bắc Tuyệt đột nhiên vang lên tiếng ca du mục. 

Trừ bí cảnh Nam Hải, bên ngoài núi Bắc Tuyệt chỗ không có người cũng còn một bí cảnh không lớn, cũng không dồi dào tài nguyên như bí cảnh Nam Hải mà giống chốn thế ngoại đào nguyên, ở đó bọn họ sống nhờ vào chăn thả gia súc - tự nhận là thôn nhỏ kiếm tông tu hành năm xưa.

Mọi người nào biết Côn Luân nhưng vẫn nhớ trận dị tượng năm đó làm cho linh sơn thả ra trận thiên tai, chỉ biết năm đó cực lạnh giáng xuống, dưới tình thế cấp bách, kiếm tông đưa toàn bộ thôn vào một giới tử nhỏ.

Về sau đại khái là chủ nhân mất đi, giới tử rách vỡ, người trong thôn nhỏ đó mãi không tìm thấy người bên ngoài. 

Người khác chẳng rõ nguyên do, vây ở đó ríu rít bàn luận, Hề Bình đột nhiên ý thức được, bí cảnh này cùng với cái ở Nam Hải, Dư Đồ Đại Uyên giống nhau, có thể đây là kiếm tông thủy tổ của linh sơn không cam lòng bị đẽo gọt nhân tâm lưu lại bên ngoài "thiên quy".

"Ngươi là thần tiên à?" Khi Hề Bình xuất thần, một bé con tò mò đột nhiên chạy đến, cũng không sợ người lạ, chắc là thấy hắn dáng người chỉnh tề, bèn ôm lấy đùi Hề Bình nói với hắn: "Cửa thôn trên núi có treo một tấm gương to, trong gương có thần tiên, còn hơi giống ngươi nha." 

Hề Bình giật mình: "Cái..."

"Úi trời, đừng nói bậy, qua đây ngay!" Người mẹ căng thẳng xách cổ đứa con mình về, dùng cổ ngữ xa xưa của Bắc Lịch cười nói với Hề Bình, "chỉ là một cục đá được mài giũa nhẵn bóng, động đất nên vỡ ra, nếu không bọn ta cũng chẳng thấy chỗ đó..."

"Dẫn ta đi!" Mọi người thấy thần tiên nam như phát cơn điên, gỡ hết vàng bạc trên người ra, "Dẫn ta tới đó!"

"Đằng kia đó.", thôn trưởng sai mấy người đàn ông cao ráo đi cùng hắn, "Thiệt, vỡ không còn mảnh nào hết, đá vụn mọi người rửa sạch để bên kia kìa, gì mà thần tiên, con nít soi gương không phân biệt được mà... á, ngươi!"

Hề Bình tập trung linh cảm mỏng manh còn sót lại lên đôi mắt, liếc mảnh đá bằng phẳng, bên trên có chữ.

"Ui," mấy người dẫn đường cũng vây lại xem, "viết gì thế?"

Là chữ Uyển.

Bên trên là nét chữ quen thuộc, viết rằng: Đến đây du ngoạn một phen.

*Hết*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top