Quyển 3: Độ kiếp 067 - 100

Ve Bất Bình (067 - 083)

Thái Tuế - Chương 70

Mở hộp ra, bên trong hộp gấm ấy là một tá bùa tránh bụi.

Nét bút ấu trĩ vụng về, vừa nhìn là biết của kẻ không thuần thục được bảo toàn mười phân vẹn mười, linh khí không bị xói mòn chút nào, y hệt 5 năm trước... đó là ở trong mắt phàm nhân.

Mà ở trong ánh mắt của kẻ có linh cảm đỉnh cấp, trên bùa tránh bụi ấy, hơi thở của người đó sớm đã tiêu tan.

---

Thái Tuế - Chương 78

Bạch Lệnh do dự một chút, đoán: "Bởi vì Lâm đại sư là dòng chính Lâm thị, có chỗ dựa?"

Chu Doanh bị hắn chọc cười: "Ngươi đó... Hễ có chuyện gì là lấy "chỗ dựa, xuất thân" ra giải thích, nghe sao cũng giống giọng điệu đám tà ám giúp bọn nghèo kiết xác kia."

Bạch Lệnh sờ sờ mũi: "Thuộc hạ kiến thức nông cạn."

Sau khi hắn tiếp quản bọn Lục Ngô, giao tiếp cùng với tam giáo cửu lưu, một mớ tin tức đúng là toàn nghe từ trong dân gian.

"Không gấp, từ từ thôi, ngươi cũng chỉ mới đến nhân gian 14 năm." Chu Doanh xua tay nói: "Tu La kiếm của Tam Nhạc cùng với Vãn Sương của Côn Luân, Chiếu Đình của Huyền Ẩn được mệnh danh tam đại danh kiếm. Vãn Sương, Chiếu Đình đều là đi theo chủ nhân, từ thế gian rèn luyện cùng, chỉ độc Tu La là một thanh cổ, tàn kiếm. Năm đó thiên tài của Hạng thị bị kiếm đạo còn sót lại trong cổ kiếm hấp dẫn, thần thức bị vây hãm bên trong, suýt nữa bỏ mình, trừ khi có thể sữa chữa cổ kiếm, khiến hắn có thể lấy được kiếm đạo hoàn chỉnh. Không ít luyện khí sư nhìn thấy đều bảo không thể. Tam Nhạc một khi đã bệnh gấp thì thầy ma cũng dám tìm, quay sang trưng cầu tà môn - đặc sản của Tây Sở, "tán tu trong dân gian", trong nội môn có vị nguyện đáp đền. Huệ Tương Quân mới nhờ cơ hội này mà vào được Tam Nhạc, lúc ấy nàng mới vừa Trúc Cơ. Càng không cần nhắc tới việc về sau ở núi Lan Thương mà thành Thăng Linh, một tay nàng sửa chữa tam đại di vật thượng cổ của Lan Thương. Ta mà là chưởng môn Lan Thương, nếu nàng muốn quật mộ tổ tiên ta, ta sẽ giúp nàng thanh lọc chướng khí, nếu nàng muốn giết người phóng hỏa, con trai ruột của mình ta cũng có thể quẳng ra gánh tội giùm nàng. Dòng chính Lâm thị so được sao."

Bạch Lệnh: "..."

Cho nên mới nói ngài đây một thân kiêu hùng, tốt nhất đừng thành gia lập thất.

[...]

"Chỗ vốn dĩ là Huyện Đào bây giờ chỉ là lối vào bí cảnh được bao bọc trong phạm vi của Phá Pháp."

Bạch Lệnh nghe mà như lọt vào sương mù, phút chốc thấy gió sông hơi lạnh.

Thứ pháp khí không thể tưởng tượng gì đây, hắn thấy Từ Nhữ Thành đúng là con mèo mù vớ được chuột chết - bằng không với đầu óc như vậy, cha mẹ hắn dù có đập nồi bán sắt cũng phải cho hắn đầu nhập khoa cử, chứ sao đến mức vào Lục Ngô mới học vỡ lòng.

[...]

Chu Doanh than một tiếng: "Không sai, Thăng Linh đầu tiên, trước chưa từng sau chưa có kẻ như thế, đúng là đủ điên khùng." 

Bạch Lệnh: "..."

Tuy là hơi bất kính, nhưng hai vị đúng là rất "tâm hữu linh tê". 

[...]

Năm năm trôi qua, Bạch Lệnh sớm đã có dự cảm không lành, giờ đều trở thành sự thật. Dưới vẻ bọc ôn tồn nho nhã của Tam điện hạ chính là bộ độc cốt được biển Vô Độ tôi luyện.

Mà người có thể níu giữ ngài ấy đã chẳng còn rồi.

--

Thái Tuế - Chương 79.

"Người hơn người", ba chữ này chẳng cao giọng nói mà lại đầy tính kích động.

Thái Tuế đi ngang qua cửa gánh hát, cười nhạt.

Chịu được cái khổ trong khổ mới trở thành người trên người khác. Cứ như to tiếng nói thì sẽ thành sự thật vậy. 

Huyện Đào biến mất, huyền môn tổn thất trầm trọng.

Vậy người phàm thì sao?

Trên cạn có giao Đằng Vân, sông Hiệp có tàu thủy hơi nước. Chẳng qua những thứ đó chả liên quan tới những người phàm tay ngừng miệng đói. Phần đông bọn họ như loài cỏ dại, chắp chắp vá vá ở nơi đất hoang mà sống. Gió thổi thì cao, thu lạnh thì úa khô, động tới là chết. Tám phần mười một người cả đời đi xa nhất chính là đi lên huyện, Huyện Đào còn ở nhân gian hay chăng, đối với bọn họ mà nói có gì khác biệt sao?

Ờ, thì có thể có chút khác. Tà ám hoành hành ở Huyện Đào, nhà xưởng ham nuốt linh thạch sẽ tránh khỏi vùng này, chỗ này chẳng còn máy móc to đùng đè xuống, chuyện làm ăn của bà lão sẽ tốt hơn. Một cái huyện thành be bé, trong một lúc mà chết lắm Thăng Linh thế, linh khí không tan, đất đai gì gì đó có khi sẽ biến tốt.

Không phải tất cả đều vui mừng sao?

Vậy thì cớ gì hắn phải lao vào quản chuyện ầm ĩ? 

[...]

Nói vậy, trước khi bị giam ở chỗ nào đó, ta từng tồn tại ư?

Ta là ai?

"Không có, không, không có khóc." Ngụy Thành Hưởng tay thô chân ráp mà lao mấy giọt nước mắt chảy dọc theo vết sẹo Linh Khiếu, "Là nhớ lại tiền bối nói nhạc sư bên sông Lăng Dương thì tính gì, người một tay đàn có thể biến lừa đực thành danh ca... là thật, không phải khoác lác, về sau ta nghe rất nhiều danh cầm, đều không so được với người."

Trong đầu Thái Tuế "ầm" một tiếng. Đúng vậy, hình như hắn từng có một cây đàn.

Đàn tên...

Lúc này, trong Huyện Đào to lớn, tiếng nói nho nhỏ của dân chúng từ trong gỗ Chuyển Sinh cao cao thấp thấp ven đường truyền tới thật rõ ràng.

Thái Tuế...

Thái Tuế phù hộ...

Thái Tuế xin giúp chúng ta với...

Đàn tên "Thái Tuế".

---

Thái Tuế - Chương 82

Vùng đất xung quanh Thập Thất Lý đột nhiên sụp đổ. Vãn Thu Hồng chiếm cứ toàn trấn bị một đạo phù chú của Lâm Sí đập tan.

Thành Ngọc cả kinh, một mảnh rừng cây Chuyển Sinh đầy kì dị là do một tay Điểm Kim Thủ thao túng.

Điểm Kim Thủ của núi Huyền Ẩn hiếm khi lộ mặt, thành danh đã 800 năm, quả nhiên là sâu không dò được.

Mà Điểm Kim Thủ "sâu không dò được" cả người hốt hoảng, mặt trắng bệch. "Thái Tuế" trong gỗ Chuyển Sinh hướng về phía linh đài hắn gào thét: "Sát chiêu! Lâm đại sư! Cái này không phải phù chú phong trấn hay sao? Ngươi chế trụ nàng làm gì? Để dành nuôi lớn hả? Xin lỗi nói thẳng, nàng mà to ra là cao bằng hai ngươi đó."

Kinh mạch Lâm Sí như sắp bị tàn dư phù chú phá nát, y yếu ớt nói: "Phù chú công kích cấp Thăng Linh ta chỉ nhớ được cái này..."

"La Thanh Thạch rốt cuộc làm sao cho ngươi tốt nghiệp Tiềm Tu tự vậy?" 

Còn không bằng hắn dùng phù chú hoang dã học từ tà ám.

Lâm Sí: "Ai?"

Hề Bình: "..."

Quên mất tuổi Lâm ngại ngùng. 800 năm trước còn không biết La to con đang làm khỉ kéo cờ ở núi nào nữa. 

Khách tha hương (084 - 093)

Thái Tuế - Chương 85

Hề Bình không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ hỏi: "Lâm phong chủ không phải hay ru rú trong nhà à, không có việc gì còn đến phong khác làm khách?"

"Vậy thì không có." Lâm Sí nề nếp đáp. "Là do pháo hoa của ngươi quá chói mắt, bay cao cả trăm trượng, 36 phong của Huyền Ẩn lúc đó thấy hết. Phía bắc Phi Quỳnh phong còn lở tuyết, đệ tử Độ Nguyệt phong mải mê xem pháo hoa còn làm lô tiên khí sắp thành hình hỏng cả."

Hề Bình: "..."

Cao... cao một trăm trượng?

Hắn trà trộn với đám tà ám ở Dã Hồ Hương 5 năm, "mưa dầm thấm đất" hết thảy phù chú và thủ đoạn của tà ma, nên và không nên đều làm cả, thật sự không nhớ mình 5 năm trước là tay gà mờ vẽ pháp trận ra sao.

Nhưng sườn phía Bắc Phi Quỳnh phong không chịu nổi động tĩnh lớn, cái này hắn biết chứ. Pháo hoa rõ ràng là lẳng lặng bung trên tuyết, sao lại bay lên. 

Còn là "đại tác phẩm" bay cao trăm trượng!

Trong nháy mắt, Hề Bình thấy may vì mình đã "chết".

Hắn không bao giờ muốn sống ở núi Huyền Ẩn nữa.

---

Thái Tuế - Chương 91

Hề Bình không nghĩ ngợi, đáp ngay: "Ta hối hận cái gì? Đó là chuyện của người."

Chu Doanh khựng lại.

"Sư tôn truyền cho ta đạo, giúp ta thụ nghiệp, giải nghi hoặc. Ài, tuy rằng dạy chả ra làm sao, nhưng Chiếu Đình của người nát rồi mà vẫn bảo hộ ta, sư phụ không làm ta thất vọng." Hề Bình nói: "Đến nỗi người nguyện ý quy về đất trời hay không, nguyện ý đi tới bước nào, tương lai không trợn mắt hay chẳng há miệng, đó là người tự hỏi đạo tâm. Sư phụ không can dự chuyện ta ly kinh phản đạo gì gì đó, ta quản người làm gì. Huống hồ đó là chuyện sau này, hiện tại không phải nên bắt lấy thời cơ ngàn năm này à? Không mất gì cả mà tam ca ngươi định bỏ qua cơ hội này, không thấy tiếc ư?"

Chu Doanh bị nhốt trong lốc xoáy, nghe tên ngỗ nghịch kia nói "không mất gì cả", ngực buồn một cơn: "Cút!"

"Được rồi. Cứ tính vậy đi nhé tam ca." Hề Bình hếch mũi lên nói: "Ta cùng Lâm đại sư cộng lại!"

Chu Doanh: "...."

Rất nhiều năm qua, Hề Bình đi rồi, trở thành miếng vảy ngược, gió thổi một tí là làm ác long bùng phát cơn giận. Trừ những lúc gặm nhấm thù hận, Chu Doanh không thèm nghĩ tới hắn. Hao tâm tốn sức.

---

Thái Tuế - Chương 93

Trên đời này có một ánh mắt không biết đất trời chờ đợi hắn, không phải điện hạ, không phải tế phẩm, không phải người dựng nên Lục Ngô, không phải ma vật thời loạn, chỉ là Chu Doanh.

Mà trông mòn đôi mắt cũng đợi chẳng được hắn.

---

Đao hóa ngoại 094 - 118

Thái Tuế - Chương 96

Năm đó ở Tiềm Tu tự có vị sư huynh trong nhóm chúng ta là thiên tài Khai Khiếu, vì đùa nghịch lung tung minh văn mà xảy ra chuyện, nếu không phải đúng lúc có tiền bối nội môn ở đó thì nửa cái sơn cốc trong Tiềm Tu tự đã bị hắn dùng một cái minh văn san bằng, ngươi đây là moi từ chỗ nào đấy."

Hề Bình bị cái nồi ở đâu bay xuống đầu, ngu người ra, lòng mắng đánh rắm, đó chỉ là cái minh văn tránh lửa. Tô Chuẩn không phải người, chuyện Lương Thần phá của cũng đổ cho hắn.

Từ Nhữ Thành nghe xong thì cảm khái với Hề Bình: "Chẹp, sao lại có loại trẻ con nghịch ngợm thiếu đòn từ tấm bé thế."

------

100 chương, non nửa Thái Tuế.

Phần Ve bất bình thật sự rối rắm, mình xem raw rồi nhảy qua QT mà vẫn chưa quá thông suốt quy luật của Phá Pháp, chỉ nắm được đại khái cách hoạt động. Chữ nào cũng hiểu nhưng ghép thành một câu hoàn chỉnh thì lại mù mờ. 

Thật sự mình nghĩ năm đó Hề Bình đem linh cốt tam ca ra khỏi biển Vô Độ, 5 năm sau tam ca cũng sẽ đem thi à nhầm thân thể Hề Bình ra khỏi đó, Hề Bình có thể về kịp thành Kim Bình tiễn đưa bà mình. Nhưng dường như giải quyết như vậy không phù hợp với phong cách "tàn nhẫn" của Pi. Hề Bình vẫn chỉ là mảnh thần thức mà người phàm nghe không thấu, chỉ có kẻ gần đất xa trời mới nhận ra được. Bà tưởng Hề Bình đã mất, giờ đây đến đón bà, bà nhớ tới đứa cháu ngoại Chu Doanh cô độc mà rốt cuộc không về kịp. 

Cái chết của người bà, mình tin nó sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với 2 đứa cháu, thúc đẩy 2 người đi tới quyết định về sau. 

Lượn trên douban xem bình luận về Thái Tuế, có nhiều ý kiến đồng thuận và trái chiều làm mình có động lực xem tiếp. 

Tròn 100 chương, Hề Bình lấy lại được thân thể mình, tiếp tục hành trình "tàn nhẫn" mà Pi đại giao phó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top