Quyển 2: Lập tâm 033 - 066
Quỳnh Phương Chướng (033 - 048)
Thái Tuế - Chương 33
Hề Bình càng thêm kinh hãi: "Trường sinh? Luyện kiếm một ngày ba, bốn canh giờ, một hơi luyện hết tám trăm, một nghìn năm. Sư thúc, nếu ta có làm gì sai thì người đánh ta một trận đi, chứ ta thấy tội mình đâu tới mức đó."
Thấy hắn thật kinh hãi, Chi tướng quân thích thú nói: "Ta thích luyện kiếm, ngươi không thích thì tìm con đường đạo khác, ngươi thích cái gì?"
Cái này thì nhiều...
Hề Bình làm theo lời Chi tướng quân, nhưng nghĩ hết nửa ngày cũng không ra manh mối gì. Hắn thích ăn uống, rượu ngon, người đẹp, cảnh vui, có cái gì mới đều muốn xem; thích len lỏi theo thương đội đi khắp trời nam biển bắc, một đường vui chơi; thích tuyết Bắc Lịch, núi Tây Sở, quái thú điên cuồng ở Nam Thục; thích gom góp đặc sản đồ chơi hay ho đem về nhà rồi tặng mẹ mình hộp son phấn mới.
Vì vậy hắn tổng kết ra 4 chữ: "Ăn nhậu chơi bời".
[...]
"Tô trưởng lão nói, từ Trúc Cơ đến thành tiên cần phải đúc thành đạo tâm, ta lại không muốn có đạo tâm. Ta nghĩ thắp hương gì đèn nào cũng được. Ai ai cũng mang "đạo" cũng mình đi hỏi đất trời, ta mà là đất trời nhất định là bị làm phiền chết rồi.
Chi Tu sửng sốt một chút, ngay khoảnh khắc đó, đạo tâm của ngài đột nhiên dao động.
---
Thái Tuế - Chương 40
Hề Bình không phản ứng kịp: "Trú địa? Liên quan gì chúng ta?"
Hắn đã thấy chuyện chăn thả linh thú từ sớm, ấn tượng tốt đối với Chiêu Nghiệp sớm đã bốc hơi, nghe bên đó gặp xui xẻo liền mừng rỡ.
Bàng Tiễn trừng mắt, nói với hắn: "Tà ma ngoại đạo đến là phải diệt. Chậc, ngươi còn trẻ thế, sao lại thành kiến bè phái vậy?"
Hề Bình: "..."
Vì sao hắn lại cảm thấy dưới khuôn mặt chính trực ấy, ánh mắt Bàng sư huynh lại như chồn nghe được mùi gà, thoạt nhìn thì như là hành hiệp trượng nghĩa, nhìn kỹ lại giống muốn nhân lúc cháy nhà mà đến hôi của hơn.
Sừng Miên Long chuyên trị chứng mắt mờ...
Hề Bình giữ riệt lấy Bàng Tiễn: "Được, sư huynh, huynh chưa nghe nói "ăn mảnh sẽ bị Tào Tháo rượt" hay sao?"
Bàng Tiễn: "..."
---
Thái Tuế - Chương 41
Ngụy Thành Hưởng cảm giác vị tiền bối này lúc đáng tin lúc lại chả tin tưởng nổi. Lúc dạy nàng sửa trận pháp, nói một câu thì rặn hết nửa ngày như là khó sinh, bản thân còn là kẻ già đầu tự hù, làm người ta sợ chết khiếp. Lúc rủ rê nàng mạo danh cùng nhau lừa gạt lại khiến nàng phảng phất như quay lại nghề xưa.
---
Thái Tuế - Chương 42
Bàng Tiễn phục sát đất, nhưng không phải phục Hề Bình mà là bội phục đôi vợ chồng Vĩnh Ninh hầu kia. Đem cái thứ này nuôi hết hai mươi năm mà còn chưa bị trọc đầu, đây là thiên phú dị bẩm gì đây, nói không phải thiên tiên chuyển thế hắn quyết không tin.
---
Thái Tuế - Chương 44
Hề Duyệt như thú non đang căng thẳng, hất tay Bàng Tiễn ra, miệng phát ra tiếng gầm gừ.
Được, năm đó nhìn thẳng hắn nó còn rùng mình không dám, bây giờ lại dám cào tay hắn, đúng là có tiến bộ.
Bàng Tiễn không nói Bán Ngẫu nữa, "chậc" một tiếng, hắn lùi về sau, khoanh tay đứng yên, nói với Hề Bình:
"Tên nhóc này được nha, vầy còn chưa khóc, thế là đủ rồi."
"Mẹ... xùy.... Ta... Ta hứa luôn nếu mẹ ta đứng đây, ta sẽ gào đến gà chó ba dặm xung quanh cũng không tranh lại tiếng." Hề Bình cắn răng, rút khăn tay lau mồ hôi, máu thịt cơ hồ quấn lấy cánh tay bị thương. "Khóc... khóc thì có ích gì cho ta chứ! Haiz... Duyệt tổ tông, được rồi, ta đã ra nông nỗi này... còn để ta dỗ hả?"
Hề Duyệt nghe vậy thì cắn răng, mạnh mẽ ép ngược nước mắt trở vào.
Hề Bình đau tới mức ánh mắt tán loạn, hơi thở đứt quãng không thông, dường như bắt đầu mớ, nói linh tinh: "Không đáng tin... không đáng tin quá thể luôn đó lão Bàng. Sau này ra cửa trộm gà bắt chó ta cũng không dắt theo đâu..."
Bàng Tiễn: "..."
Làm chậm trễ chính sự của ngài rồi.
---
Thái Tuế - Chương 45
"Ta biết, giống như bọn Lương Thần không gốc không gác kia, nếu tra được hắn làm trò gì thất đức thì đó là chuyện tốt người người vui mừng, tiên môn và triều đình cũng không nói hai lời, bắt lấy là được. Người khác à..." Hề Bình rũ mắt, lông mi che cả tầm nhìn, "Ví dụ như họ Triệu kia, họ Lâm nọ thì không được, phải tra trên trên dưới dưới một phen, tiên môn lớn tiên môn bé mở ra cả trăm lần, rồi lại đi hỏi biển Tinh Thần. Đợi cho sao sáng trăng lên thần tiên và phàm nhân đều gật đầu đồng thuận mới có thể định luận việc này."
Bàng Tiễn: "... Sư phụ ngươi quản ngươi kiểu gì đấy."
Hề Bình hỏi lại: "Sư huynh, huynh định làm sao đây?"
---
Sơn lăng băng (048 - 066)
Thái Tuế - Chương 51
Lâm Chiêu Lý nghe vậy thì giật mình, lập tức đưa thần thức chìm vào khắp người, dò xét bản thân mình mấy lượt, trong lòng đọc thầm mấy bận thanh tâm quyết. Thấy không có gì lạ y mới thở phào một hơi, lại mang bộ mặt cao ngạo, cuồng vọng lên cười nhạo: "Ta có thể có gì không ổn à? Tên tiểu tử hèn kém mới nhập môn, cho dù ta đứng yên đây cho hắn ám toán thì hắn ta được cái gì?"
Hề Bình thấy cảnh này: "..."
Cầu xin huynh đấy, già rồi đừng chém gió nữa.
Đời này Hề Bình chưa bao giờ nghẹn khuất như vậy. Quả nhiên kẻ ngốc đều như sản phẩm giới hạn bày trên kệ Thôi Ký. Lấy được à, tới trước được trước, người không xuống tay là bị kẻ khác giật mất ngay.
---
Thái Tuế - Chương 52
Nàng cảm thấy vô cùng thần kì, vị tiền bối trong gỗ Chuyển Sinh không phải là người tốt, "lấy chân thành đối đãi", mỗi lần dạy nàng lừa gạt, hãm hại người khác lại như bản lĩnh từ trong bụng mẹ, nói chuyện phiếm cũng như giao bay lên mây. Nhưng không hiểu sao đến việc quan trọng chưa bao giờ giả thần giả quỷ với nàng, so với lần đầu tiên cùng nàng nói chuyện đã trực tiếp vạch trần chuyện thần vị Thái Tuế, không muốn lừa nàng coi gã như thần minh mà cúng bái chút nào cả.
Vì sao nhỉ? Chả thấy lừa được một khúc củi mục chưa trải sự đời là hay ho ư?
Có khi là vì vậy nàng mới dám mang theo một bài vị gỗ Chuyển Sinh đơn độc mà lên đường. Nàng là một khóm lục bình, dưới chân không có gốc, thế gian con người đối với nàng là bão tố vĩnh viễn không yên, vận mệnh mãi mãi từ hướng "bất thình lình" mà lao đến.
Chỉ có khối gỗ Chuyển Sinh mới là thật.
---
Thái Tuế - Chương 57
"Cái..." Trên Linh Cốt của Trang vương dường như vẽ ra đốm lửa nhỏ, Hề Bình nghe ra trong giọng nói mùi vị tức đến hộc máu. "Đừng đụng bậy xương... Linh Cốt của ta! Ngươi không thấy ấn phong ma là ta trấn áp sao? Không thấy kẻ trước kia chỉ dám lấy một đốt xương ngón tay hay sao? Ngươi..."
Lời này của hắn âm thanh nhỏ dần, hai người đồng loạt nghe thấy trong sơn cốc tiếng gió nức nở hơi thay đổi.
Trang vương đột nhiên biến sắc: "Hề Sĩ Dung, người rời khỏi đó ngay cho ta!"
Hề Bình y cũ, bất động: "Ma này lợi hại ra sao? Giống Đại chiến Thần Ma trong truyền thuyết sao?"
Trang vương bị hắn hỏi đến muốn phát điên - tên này lúc dạy học, nói tám lần cũng không thông, còn lấy hiệu "làm tức chết tiên sinh". Vào thời khắc không cần thông minh thì hắn luôn ổn, chuẩn, ác làm người ta một kích trúng chỗ hiểm, y đành phải ậm ờ nói: "Cũng gần gần thế. Biết dữ còn không đi?"
Hề Bình: "Ta không tin."
Trang vương: "..."
Hề Sĩ Dung này chỉ sợ là trời phạt giáng xuống hắn.
---
Thái Tuế - Chương 60
Xuyên qua Linh Cốt trong Giới Tử, Hề Bình nghe thấy người trong linh đài trầm mặc chốc lát rồi đột nhiên âm thanh suy yếu, nói: "Ta vừa sinh ra đã bị lột đi Linh Cốt, bao nhiêu năm vậy sớm đã quen rồi, cho dù có lấy được Linh Cốt thì ta bây giờ cũng không tiếp nhận nổi, cần nó làm gì? Hôm nay để ngươi chết ở đây, về sau ở chỗ bà ngoại và cậu ta phải làm sao?"
[...]
"Ngươi không thể. Hôm nay cho dù phong chủ đỉnh Phi Quỳnh thật sự đến hắn cũng không chạm tới được biển Vô Độ. Mấy ngàn năm nay, chỉ có người nhà họ Chu mới biết lối vào. Năm đó ta có thể thoát thân là bởi vì chân thân ta còn ở nhân gian, Tâm Ma chỉ có thể cắn chết linh cảm ta, chỉ cần linh đài ta thanh tỉnh không hoảng, hắn sẽ không thể làm chủ thần trí ta. Vì để làm loạn thần trí mà hắn dùng ảo cảnh vây hãm lúc ta rời khỏi biển Vô Độ, là vì có người ở bên chân thân của ta, lúc ta đang sốt cao, cả đêm dùng tiếng đàn lôi ta ra ngoài. Chuyện này trước nay ta chưa từng nhắc đến với ai."
Hề Bình ngưng thở.
[...]
Hắn thấy suy thịnh ngược ánh sáng, vết bẩn loang lổ nơi khó nhìn tới cùng những gương mặt cành vàng lá ngọc còn sống sờ sờ bị kẹp chết ở biển Vô Độ lướt qua, thấy kẻ điên như tre già măng mọc, tế phẩm cùng đường, trên thi cốt điêu khắc một cách duyên dáng những bạch linh giống nhau đầy quỷ dị, lương tâm rơi vỡ đầy đất của những thợ mỏ cùng oan hồn nô lệ... Cũng thấy một bán tiên nho nhỏ ngay cả phù chú vẽ còn chẳng ra hồn, vì để bảo vệ hắn mà không biết sống chết, một mình đấu với Tâm Ma.
Giống như chủ nhân của đỉnh tuyết duy nhất núi Huyền Ẩn cũng sẽ bị thương, sẽ chết.
Cứ như vậy một khắc, Chi Tu rõ ràng thấy được tâm thần mình biến động.
[...]
"Sĩ Dung", hắn nghe thấy âm thanh của Chi Tu vang lên bên tai, như là xuyên qua tiên khí, sư tôn hắn dùng giọng điệu thật bình tĩnh nói, "Tiết học cầu đạo, ta còn chưa giảng cho con. Nhiều năm qua ta khấu bái hỏi đất trời còn chưa có kết quả, sợ làm con cháu người ta lầm lỡ."
Hơn nửa người Hề Bình đều là xương trắng chưa mọc ra máu thịt, trọng tâm không ổn. Hắn khó khăn giữ cơ thể thăng bằng, cà vào tứ chi, trong lòng đột nhiệt sượt qua vài thứ.
Lời này nghe sao mà...
"Lúc con nhập môn có nói, 'ai ai cũng đem đạo của mình đi hỏi đất trời, đất trời chắc chắn bị phiền chết'," giọng nói của Chi Tu dường như mang chút ý cười, "Con trẻ ngây thơ nói lại không sai, ngược lại là chúng ta đi quá xa, lại quên đi điểm khởi đầu."
"Sư phụ đừng gấp, chúng ta về rồi lại nói tiếp." Yết hầu Hề Bình khô khốc, "Trước,... trước tiên thả con ra có được không?"
"Vi sư không có cái gì để truyền thụ cho con, chỉ có chút đường vòng, ngược lại có thể giúp con tránh được vết xe đổ." Chi Tu không để ý, nói thẳng: "Đừng hỏi đất trời, chẳng sợ đạo của con không chốn dung, tự hỏi chính mình. Còn nữa..."
"Sư phụ!"
"Đừng để kẻ khác thăm dò đạo của con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top