Hồi I - Chương 16: Măng mọc mắc tre trăm đốt
Trong một khu rừng, có hai tia bạch lam di chuyển với tốc độ rất nhanh...
"Sao cậu im lặng vậy?" - SeHa đột nhiên hỏi
"Cô muốn tôi nói gì?" - Tử Dạ hỏi lại
"Thì... Tại sao cô có vẻ bực bội vậy? Kiểu vậy?" - SeHa gợi ý
"Tôi nhớ ai đó có nói là chuyện của mình nên sẽ tự xử lý, tôi quan tâm làm chi?" - Tử Dạ lại hỏi ngược lại
"Hứ! Nhất định có ngày tôi sẽ véo gãy cái mỏ hỗn của cậu!" - SeHa lầm bầm
"Hừm... Chúng ta bị theo dõi rồi..." - Tử Dạ đột nhiên nghiêm túc
"Lã gã kia ư?" - SeHa hỏi
"Khả năng cao là vậy..." - Tử Dạ đáp. "Cô đấy, mua một cái mặt nạ mà đeo vào đi... Xinh đẹp thì ngoài đời có lợi, nhưng trong game chỉ khiến phiền phức tìm tới cửa thôi..."
"Không! Tôi ngoài đời xinh đẹp giống y như thế này, mắc mớ gì phải dùng mặt nạ?" - SeHa rất nhanh phản bác
"Tuỳ cô, đến lúc có chuyện đừng lôi tôi vào là được!" - Tử Dạ nói
"Hứ! Không thèm!" - SeHa nói
Bỗng nhiên từ phía sau bọn họ, một thân ảnh vút bay tới gần rồi bay qua hai người bọn SeHa và Tử Dạ. Thân ảnh đáp xuống đất chắn trước mặt bọn họ. Hoá ra là ông lão họ Tô đi với tên công tử kia. Thấy vậy hai người phanh gấp, không dám manh động trước một tên có tốc độ truy đuổi cao như vậy...
"Các ngươi đứng lại một chút... Thiếu chủ lát nữa sẽ tới" - Tô lão nói
"Chúng ta phải làm sao đây Tử Dạ?" - SeHa lo lắng thì thầm hỏi
"Từ giờ cô cứ yên lặng, nếu không cần thiết thì đừng nói gì cả, tôi sẽ trao đổi với cô qua kỹ năng truyền âm. Nghe tôi chỉ dẫn là được..." - Tử Dạ dùng kỹ năng truyền âm có được từ nhiệm vụ ẩn nói với SeHa
Thấy SeHa gật đầu, Tử Dạ lại tiếp tục truyền tin nói:
"Người này không đơn giản... Thứ nhất không ai lại thích để giao diện là một lão già, hơn nữa phong thái của ông ta không giống người ít tuổi. Có lẽ đây là một ông chú hoặc thậm chí là một ông lão ngoài đời thật. Thứ hai, không rõ người này mạnh tới cỡ nào, còn thêm tên công tử kia, không thể khô máu được, nhất định sẽ thua. Tốt nhất là tìm cách chạy trốn khỏi đây..."
"Này ông lão, tôi thấy ông là người khí độ quân tử, tại sao lại ngang nhiên chặn đường tiểu bối bọn tôi?" - Tử Dạ cất tiếng hỏi
"Thằng nhóc dẻo miệng! Ta chỉ làm theo lệnh mà thôi." - Tô lão đáp
"Lệnh? Từ tên công tử kia? Hừm... Hay thế này đi, tôi không cần tiền của anh ta, cũng không để bụng chuyện chặn đường này, chỉ cần ông và anh ta hảo hảo kết giao bằng hữu với chúng ta, tự nhiên anh ta sẽ có được điều mình muốn." - Tử Dạ lại nói
"Ê!" - SeHa thốt lên
"Suỵt! Cô bình tĩnh cái coi!" - Tử Dạ truyền âm
"Hừm... Ta hiểu ý ngươi nói, nhưng ta không thể quyết định. Đợi thiếu chủ tới đi." - Tô Lão đáp
"Cô nghe đây. Sắp tới tôi bảo cô mặc kệ tôi bỏ chạy thì phải chạy ngay. Vừa ra được vùng chiến lập tức đăng xuất! Giờ thì vận chiêu Lưu Tinh Truy Thiên lần trước cô dùng để đưa chúng ta trốn khỏi đám ẩu đả kia đi. Ông ta tốc độ rất nhanh, chiêu này chỉ có thể đưa cô ra chiến trường trong phạm vi ngắn, ông ta sẽ đuổi kịp nếu không có người cản. Cô cứ đi trước, tôi sẽ có cách thoát."
Tử Dạ vừa truyền âm thì thấy SeHa hơi lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu nhẹ. Bàn tay giấu sau áo mơ hồ phát ra ánh sáng trắng....
"Ây da... Ông lão thật là... Xem ra người lớn tuổi ai cũng bảo thủ như vậy... Lão già nhà tôi cũng thế, có nói có giải thích thế nào cũng không nghe" - Tử Dạ vừa nói vừa bước lại gần phía trước mặt Tô lão. "Thế này đi, tôi cũng chỉ là một người mới chơi game được 2 ngày, à không, chính xác là 2 buổi tối, tôi thách đấu với ông, thắng thua được quyền quyết định. Ông nhường tôi chút được chứ?"
"Như ban nãy, ta không có quyền quyết định. Nhưng ta vẫn muốn nghe thử... Ngươi muốn ta nhường như thế nào?" - Tô lão nói
"Ông không được dùng kỹ năng và vật phẩm cao cấp, vì tôi vẫn chưa có cái nào... Kỹ năng trung cấp, chỉ được dùng cách nhau mỗi 1 phút... Được chứ?"
"haha... chỉ vậy thôi? Ta còn tưởng ngươi sẽ không cho ta dùng thêm vật phẩm trung cấp nữa cơ đấy? Xem ra cũng tự tin lắm nhỉ nhóc?" - Tô lão cười nhẹ
"À thì... dù sao cũng không đánh nhau..."
Tử Dạ vừa nói tới đây đột nhiên xung quanh khu vực này xuất hiện đám sương trắng dày đặc che đi tầm nhìn. Tô lão chợt hiểu ra điều gì, lập tức lấy hai cánh phải lực lưỡng vồ về phía trước nhưng không thể bắt được Tử Dạ. Cứ như cậu ta đã biến mất khỏi đó.
"Chạy đi SeHa!" - Tử Dạ truyền âm
Chỉ thấy trong màn sương trắng loé lên 1 vết bạch lam vút bay lên không trung. Tô lão cũng phát hiện ra thứ này, rất nhanh phóng tới phía tia bạch lam phát ra ánh sáng mờ nhạt trong làn sương. Nhưng ông ta vừa nhảy lên không trung, đột nhiên cơ thể co lại, xung quanh người xuất hiện một lớp khiên linh lực rất dày đặc. Bỗng loé lên một tia sáng hắc hồng hình bán nguyệt lướt tới. Tiếng nổ thất thanh khiến ông lão từ không trung nhảy trở về mặt đất.
"Tên nhóc ranh ma..." - Tô lão lẩm bẩm
Tô lão cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh, nhưng không nghe được tiếng bước chân, thay vào đó là những âm thanh sắc bén như vung kiếm, lại rất nhanh. Có điều thay vì âm thanh ngày một tiến lại gần mình thì nó lại ngày một nhỏ đi. Tô lão biết mình đang bị tên tiểu quỷ kia chơi đùa rồi. Liền rất nhanh hai tay kết ấn, như sử dụng một kỹ năng nào đó. Đột nhiên lão nhắm mắt lại, sau đó đưa cánh tay phải về phía trước rồi bàn tay nắm lại thật chặt
"Hợp Chỉ Phong!"
Từ phía cánh tay ông ta hướng đến, dường như có một làn gió rất lớn thổi từ đó về phía ông lão, khiến cho râu và tà áo bào tung bay phần phật. Từ xa có một nhân ảnh bị cơn gió cuốn theo xuất hiện trước mặt Tô lão.
"Lão già ông đáng ghét!" - Tử Dạ chửi to một câu.
"Quái Hồn Cực!"
Bị gió cuốn lơ lửng trên không trung, Tử Dạ vẫn cố gắng tập trung nhắm vào đầu ông lão, bắn ra một chiêu hoả mù. Tô lão thì lại cẩn thận quá mức, nghiêng người tránh né chiêu của Tử Dạ khiến cánh tay đang thi triển chiêu thức của lão trật ra một nhịp. Nhờ vậy đã tạo cho Tử Dạ một cơ hội để thi triển Kiếm Quang Bộ Quyết, nhanh chóng thoái lui ra xa khỏi ông già kia.
"Có ý tứ!" - Tô lão nói
Đột nhiên lão xông tới trước, mặc cho đôi mắt nhắm nghiền và sương khói bao quanh, từng đòn quyền của lão tung tới Tử Dạ rất hiểm. Cổ, thái dương, nhân trung, mệnh môn... tất cả đều bị ông lão nhắm đến và lên kế hoạch tấn công. Không chỉ rất nhanh mà còn rất chuẩn xác. Cộng thêm những quyền khí do linh lực tạo ra trong game rất chân thực, chỉ cần sơ suất trúng một luồng quyền khí thì chắc chắn sẽ không dễ chịu. Tử Dạ phải rất chật vật dùng những môn võ thuật cơ bản học được từ sách kỹ năng mới có thể chống đỡ và né tránh. Nếu không nhờ tính năng học kỹ năng của CVAE rất tiện lợi cùng với sự bình tĩnh của Tử Dạ, thì có lẽ chỉ với kungfu mèo cào, hiện tại cậu ta đã nằm liệt trên mặt đất rồi....
"Mẹ kiếp! Gặp cao thủ võ công rồi!" - Tử Dạ chửi thầm trong đầu
"Hồn Thủ Ấn!"
Nhận thấy bản thân gặp phải cường địch, Tử Dạ lập tức dùng kỹ năng phòng thủ, cũng đồng thời thi triển tụ lực cho Hồn Giác Chưởng. Nhưng thật không ngờ ông lão họ Tô lại chẳng nhường một tên nhóc như cậu ta. Trực tiếp dùng một chiêu thức kì lạ, hai bàn tay tạo thành trảo, hướng về lớp lá chắn của Tử Dạ rồi đập hai bàn tay lại với nhau. Chỉ thấy mặt đất dưới chân Tử Dạ xuất hiện hai hàm răng lớn của loài thú xấu xí nào đó. Nó gặm một cái khiến Hồn Thủ Ấn của Tử Dạ vỡ thành những mảnh linh lực li ti. Tô Lão tung chiêu này khiến cho cậu ta buộc phải gián đoạn quá trình tụ lực... Tử Dạ phải lập tức tháo lui, suýt chút nữa đã bị cái hàm răng nuốt trọn.
"Chết tiệt!... Ông lão, hà cớ phải đôi co... với trẻ trâu?! Cứ... thả tôi đi... mà bắt cô gái xinh đẹp kia... là được rồi!??" - Tử Dạ vừa hét lớn vừa phải tránh né quyền cước của Tô lão
"Nói năng quân tử khí độ gì đó nhưng lại đem đồng đội ra mua bán... Thằng nhóc ngươi cũng thật vô liêm sỉ đi?" - Tô lão mỉa mai
Tử Dạ lấy ra Huyết Lang Katana, sử dụng hết vốn liếng, bao gồm cả chiến thuật đấu kiếm giáp ná cà mà cậu ta mới sáng tạo nhưng đều không thể chém vào người Tô lão. Cậu ta dường như còn cảm thấy Tô lão đang đùa giỡn với mình. Có rất nhiều khoảnh khắc ông ta có thể đánh rơi thanh kiếm trong tay Tử Dạ nhưng ông ta không lựa chọn như vậy. Thay vào đó là nhắm vào một điểm khác trên cánh tay và còn rất dễ tránh né như cổ tay hoặc khuỷu tay... Điều này vừa làm Tử Dạ lo lắng và băn khoăn lại vừa làm cậu ta sợ hãi... Không biết ông ta vô ý hay hữu ý...
Chợt Tô lão một chưởng nhắm vào bụng Tử Dạ khiến cậu ta bị đánh bay về phía sau. Gần một trăm đường quyền vừa rồi của Tô lão đã hoàn toàn đánh thủng Quang Thuẫn và kỹ thuật dùng kiếm của Tử Dạ. Hiện tại hết chiêu để đỡ đòn, tốc độ tránh né cũng đã bị Tô lão nắm bắt, 1 đòn chưởng này gần như đã khiến Tử Dạ mất tới khoảng 30% lượng máu...
Tô lão luôn không để cho Tử Dạ có một nhịp nghỉ ngơi và suy tính chiến thuật, tần suất tấn công rất dày đặc lại rất âm hiểm. Tử Dạ không thể nào không tập trung cao độ vào đỡ chiêu và tránh né. Cậu dùng mọi nỗ lực phá chiêu quyền của Tô Lão nhưng đều trở thành công cốc. Ông ta rất nhanh chuyển đổi kiểu quyền mỗi khi Tử Dạ có ý định gì đó, cứ như đã đọc trước được nước đi của cậu ta. Tử Dạ vừa ít kinh nghiệm thực chiến lại thực lực chưa sâu, đối đầu với lão già đáng sợ này khiến cậu cảm thấy rất lúng túng...
Vừa bị đánh bay, Tử Dạ cấp tốc nhân cơ hội rút lui về sau tạo khoảng cách, lẩn vào đám sương trắng. Thật đáng buồn rằng, dường như Tô Lão như có đôi mắt được lắp kính nhìn đêm NGV (Night Vision Goggles), dù Tử Dạ có bỏ chạy thế nào, lão vẫn truy đuổi rất sát...
"Này nhóc, ngươi đánh rất khá. Tuy động tác còn hỗn loạn nhưng phán đoán và kiểm soát lực đạo rất tốt. Nếu nhóc ngoan ngoãn đi theo ta, làm bạn luyện võ cho thiếu chủ thì ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Tiền tài, danh vọng... tương lai, rộng mở!" - Tô lão như mèo vờn chuột với Tử Dạ đột nhiên nói
"Hừ! Thà ông một chiêu đánh chết ta còn hơn đi làm bao cát cho kẻ khác!" - Tử Dạ nói
"Haiz... Vậy ta phế hai chân của thằng nhóc cậu trước, sau đó chúng ta lại hảo hảo bàn bạc!" - Tô lão nói
Nói xong ông lão đột nhiên cúi người xuống, làm thành tư thế xà hình quyền. Đột nhiên trở nên rất linh hoạt, liên tục nhắm vào chân của Tử Dạ mà tấn công. Tử Dạ thật sự đã sắp hết cách. Một thằng nhóc học sinh ẩu đả ngoài đường như cậu ta dù học võ cũng chỉ biết xài nắm đấm, quyền cước tấn công và quyền thủ chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc thực tế sẽ dùng kỹ năng chống đỡ và phòng thủ phần chân.
Trước kia khi tự học Thái cực quyền và Vịnh xuân quyền, cậu ta đã từng tự luyện tập cước bộ của các bài quyền có tác dụng này. Nhưng trên thực tế, với Lý Minh Thiên, kỹ thuật mà cậu ta dùng nhiều nhất là Lam tước vĩ. Việc di chuyển chân của bài quyền này mới chỉ đem lại tác dụng linh hoạt trong chiến đấu. Cậu ta không được cọ xát thực tế đủ nhiều nên gần như không biết ứng dụng các kỹ thuật khác vào việc phòng thủ phần chân và phản đòn.
Rất nhanh liền thấy Tử Dạ bị Tô lão liên tục tấn công vào khớp gối và mắt cá chân làm cho cơ thể của Tử Dạ có những cảm giác rất thật như tê chân và đau khớp, tốc độ di chuyển và thể lực bắt đầu giảm xuống ngưỡng báo động... Đột nhiên Tô lão lao tới giống mãng xà săn mồi, cả cơ thể bọc trong linh lực rất nhanh và khó đoán đã tóm được chân của Tử Dạ. Cậu ta bị quật ngã xuống đất, kêu lên đầu đau đớn vì chân trái bị bẻ gãy.
"Aaaaa!!! Lão già điên!!! Lão giả bất tôn! Đừng có ép tôi phải giết ông!" - Tử Dạ hét lên thảm thiết, hai tay nắm chặt đập mạnh lên mặt đất
"Ồ? Để xem tên nhóc hỗn láo cậu làm sao giết ta?"
"Chỉ 5 giây nữa thôi tôi sẽ móc cái lưỡi đáng ghét của ông cho chó ăn! Ông dám bẻ gãy chân tôi, tôi sẽ bẻ từng khớp xương nhỏ nhất trên người ông rồi ném chúng cho lũ ma quạ!" - Tử Dạ lớn tiếng rủa Tô lão
"Hừ! Miệng lưỡi lợi hại nhưng tay chân thì thật vô dụng!?"
"Đáng chết!! Diễn hoá! Hình..."
"Bẫy Trọng Lực!"
Trong làn sương trắng chợt vang lên tiếng của SeHa làm gián đoạn cuộc đấu khẩu của 1 trẻ 1 già.... Tô lão còn đang khoá chặt Tử Dạ bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ tênh rồi trôi nổi trên không trung, Tử Dạ như đoán được gì đó liền cau mày...
"Sao cô lại quay lại?!!" - Tử Dạ truyền âm nói lớn nhưng có vẻ SeHa không quan tâm
"Tinh Vũ Ấn!"
Cuối cùng, Tô Lão bị hoá thành một tia sáng bay tít lên trời không thấy đâu, chỉ nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của lão vang vọng khắp không gian...
"Bạch Lam Thiên Tinh!"
"Cường Hoá Ma Pháp!"
Từ xa, SeHa rất tốc độ phóng tới và cõng Tử Dạ lên rồi chạy đi rất nhanh. Dường như tốc độ di chuyển của SeHa đã được tăng lên rất nhiều so với lúc trước khi chạy trốn khỏi Tô lão và tên thiếu gia kia. Chớp mắt đã rời xa khỏi vùng chiến...
"Sao cô quay lại?" - Tử Dạ nằm trên lưng SeHa rất khó hiểu hỏi
"Tôi không quay lại thì giờ anh đã là một thi thể rồi!" - SeHa đáp
"Nghĩa là cô quay lại để cứu tôi?"
"Nói sau đi, chạy khỏi đây càng xa càng tốt đã!" - SeHa má hơi đỏ nói
"Vậy... Từ đây đi thẳng về hướng 10h đi..." - Tử Dạ nhìn về hướng xa chỉ tay nói
....
Một lúc sau Tô lão rơi xuống mặt đất như một vị tiên nhân giáng trần. Một tiếng nổ âm trầm vang lên, mặt đất xung quanh vỡ nát. Một thân hình vạm vỡ có chút già nua từ từ đứng lên trong bụi mù...
"Hừ... ta tin rất nhanh sẽ còn gặp lại ngươi, hỗn tiểu tử..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top