Tằng kinh thương hải - Châu Thâm
Từng nghe về sự tịch mịch của biển sâu
Từng trông thấy khói lửa chốn hoang mạc
Mới biết rằng tất thảy những thứ rực rỡ đều chóng điêu tàn
Bằng không thì số mệnh nhờ đâu mà tráng lệ?
Chim rồi sẽ tung cánh, cá rồi sẽ bơi xa
hồ kia thật lạnh lẽo
Nước chảy vô tình, tháng năm bảng lảng
lưu lại một truyền thuyết
Sự thảng thốt của người, vẻ tiều tụy của ta
Trải dọc khắp con phố lấp lánh ánh đèn
Người chốn biển sâu, ta nơi ngân hà, cũng đã gặp gỡ nhân quả.
Từng thấy qua sự bao la của biển cả
Từng trông thấy mây vờn đỉnh Vu Sơn
Từng trông thấy, dáng vẻ thâm tình của người,
Hiện lên lung linh nơi biển sâu nhất, nơi mộng sâu nhất.
Thư chẳng nên chữ, giấy đượm tình sâu
Thương nhớ khó tỏ bày
Đèn sách chén trà, áo vải thanh đạm, tầm thường mới thật khổ sở.
Sự thảng thốt của người, vẻ tiều tụy của ta
Trải dài khắp con phố lấp lánh ánh đèn
Người chốn biển sâu, ta nơi ngân hà, cũng đã gặp gỡ nhân quả.
Từng nghe về sự tịch mịch của biển sâu
Từng trông thấy khói lửa chốn hoang mạc
Mới hiểu rằng hễ động lòng thì đều khổ sở
Bằng không thì nước mắt kia ... nhờ đâu mà trong veo ?
“Tằng kinh thương hải nan vi thủy,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thử hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.”
Ly tứ kỳ IV – Nguyên Chẩn
(Bản dịch lời bài hát được trích từ video của Dạ Yết : https://youtu.be/TyW0QyXO0Z8
Bản dịch thơ được tham khảo từ nguồn www.thivien.net
Hình ảnh từ nguồn: https://pin.it/6RX8R8r)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top