Phế Hậu Tướng Quân

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Tình trạng: Full

Nhân vật chính: Mộ Dung Viêm_ Tả Thương Lang

1.

"Một con sói con, một hoàng hậu bị phế, một thế thân thất bại nhất. Tình yêu của mỗi người trên thế gian này đều là một chi phiếu kỳ hạn, trong kỳ hạn này, nó có thể giá trị đến trăm vạn nghìn vạn thậm chí là mười nghìn vạn, nhưng hễ qua kỳ hạn này, chẳng qua chỉ là một tờ giấy bỏ đi."

2.

  "Ngươi dựa vào cái gì muốn ta cứu hắn?"

"Xin người!"

"Lấy gì cầu xin ta?"

"Tất cả, tất cả mọi thứ của thuộc hạ." 

3.

"Tại sao không tránh? Chỉ là tiễn khí, huynh có trường thương trong tay, cũng đã có sự phòng bị, tại sao lại để ta bắn thương huynh lần nữa?"- Tả Thương Lang

4.

  "Nuôi chó cũng cần phải có kỹ xảo của nuôi chó, ngươi không thể cho nó ăn quá no, để chó được nuông chiều mà sinh ra kiêu ngạo, lười biếng không chịu làm gì. Nhưng ngươi cũng không thể để nó quá đói, nếu không nó sẽ bị kẻ khác dụ dỗ mà chạy đi mất. Quan trọng không phải ở chỗ ngươi đối tốt với nó đến đâu, mà là mỗi lần ngươi tốt với nó, đều khiến nó không thể nào quên." - Mộ Dung Viêm

5. 

  "Nhớ cho kỹ, ta là quân, ngươi là thần."- Mộ Dung Viêm

6.

  "Người không thể hôn thần một lần sao?" 

"Người xem, thần theo người nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ người vẫn chưa từng một lần hôn thần."- Tả Thương Lang

 7.

  "Vi Vi, ta mắc nợ một người, đây... coi như trả nợ cho hắn." - Tả Thương Lang 

8.

  "Thương Lang cũng không biết, Thương Lang chỉ có một chủ thượng, không biết được chủ thượng đối với thuộc hạ thế nào mới là tốt, thế nào là không." Nhẹ nhàng buông góc áo hắn, Thương Lang cũng chỉ có một nam nhân duy nhất là chủ thượng, cũng không biết được một nam nhân đối với nữ nhân của mình, thế nào mới là tốt, thế nào là không. 

9.

"Chủ thượng, phải chăng người cũng yêu Thương Lang, dù chỉ một chút thôi?"

10.

"Chủ thượng, lần sau người có thể ra lệnh trực tiếp trên đại điện, để người khác thi hành mệnh lệnh, tội danh gì cũng được, ít ra, trái tim này của thần vẫn có thể trốn nguyên trong vỏ tự dối lòng mình, cũng cam tâm tình nguyện bị người lừa dối..."

11.

  "Tả Thương Lang, nô tì thật sự đã nhìn lầm người. Cứ nghĩ người là chiến thần vô địch trong số vạn quân, là nữ nhi vượt qua đám mày râu, trăm trận trăm thắng, nhưng bây giờ, người nhìn có khác gì thiếu nữ yếu đuối chốn khuê phòng không? Hoàng thượng muốn người đi, người cất bước, muốn người ở, người dừng chân. Khi Hoàng thượng lấy người, người làm phi tử, khi phế bỏ người, một câu cũng chẳng than! Đến bây giờ, khi tay phải bị người ta đánh gãy, người vẫn im lặng. Ngã bị thương? Người xem tất cả đều là kẻ mù sao? Chính người mới đang gục ngã đó!" - Tả Vi Vi

12. 

  "Được rồi Bích Lan, ta so sánh nhé, nàng là thê tử của ta, còn nàng ấy là thú cưng của ta. Nàng đã hiểu chưa?" - Mộ Dung Viêm  

13.

  "Người có biết điều bất đắc dĩ nhất của một Tướng quân là gì không?" 

"Cửa ải cuối tan, thư hàng đưa tới, gió tắt lửa rụi, khói báo lụi tàn. Tướng quân vùi thây."

14.

   "Hoàng thượng, Vi Vi chỉ là một nữ tử bình thường, không có tài năng, tấm lòng, khí phách như Tả Tướng quân. Vi Vi chỉ biết người đã bẻ gẫy cánh của một con diều hâu nuôi như họa mi trong lồng sắt. Nhưng diều hâu, lại không thích hợp ở trong lồng sắt của họa mi chút nào."  

15.

  "Ta chỉ khóc trước mặt một người, bởi trước giờ ta vẫn nghĩ đó là nam nhân của ta." 

"Nhưng sau này mới phát hiện ra, người đó là chủ nhân của ta, chỉ là chủ nhân." - Tả Thương Lang

16. 

  "Thần gọi tên người suốt, thần vẫn hy vọng mong manh chủ thượng yêu thần, dù chỉ một chút thôi, chủ thượng sẽ phái người đến cứu thần, như vậy có lẽ nó sẽ không chết." 

"Nhưng thần cũng biết người sẽ không tới, bởi vì Khương Hoàng hậu quan trọng hơn thần, giang sơn Viêm triều quan trọng hơn thần, thể diện của người cũng quan trọng hơn thần. Tất cả... đều quan trọng hơn thần."

  "Nàng hận ta không?"

"Không hận." 

  "Bởi vì người là vua, Thương Lang là bề tôi." 

Đúng vậy, người là vua, thần là bề tôi, người muốn thần hy sinh, thần sẽ hy sinh vì người. 

 17.

"  Chủ thượng... thật ra thần từng hy vọng biết bao có thể tựa vào lồng ngực người như thế này. Mỗi lần thúc ngựa đi giữa loạn quân, thần đã mong chờ biết bao sẽ có một người ôm đôi vai thần, cùng thần trải qua một đời bình lặng, sẽ có một người, gọi trái tim thần, che chở bao bọc thần cả đời. Tiếc rằng chẳng thề nào thành sự thật. Rượu lạnh thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương? "- Tả Thương Lang

18.

"Chủ thượng, Thương Lang không muốn đứng đầu tứ phi.

Bởi người là vua. Thương Lang là bề tôi.

Đúng vậy, chỉ là quan hệ vua tôi, không thể cùng người đi tới cuối trời."- Tả Thương Lang

19.

  "Nô tì muốn biết rốt cuộc Tả tướng quân là gì trong mắt người? Nô tì không biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Thái y nói Vưu quốc đã làm thương tổn nghiêm trọng sức khỏe của tướng quân, đêm đêm tướng quân đều giật mình thức giấc, người có biết không? Tướng quân đã hai mươi tám tuổi rồi thưa hoàng thượng, một nữ tử hai mươi tám tuổi, chưa từng thấy phấn son, cũng chưa từng một lần trang điểm, không biết gảy đàn, không biết hát ca, thậm chí còn không có một món đồ trang sức tử tế. Hoàng thượng, nữ nhân của người đều có kết cục thế này sao?" - Tả Vi Vi

 20.

  "Chủ thượng, người không thấy bẩn lắm sao?" - Tả Thương Lang

21. 

"  Đừng gọi hắn nữa, Tả Thương Lang... hắn chưa bao giờ yêu ngươi, Mộ Dung Viêm... chưa bao giờ yêu Tả Thương Lang.."

22.

  "Sư phụ, tình là vật gì?"

  "Là hận trăm ngàn mối vẫn không thể dứt lòng, là tâm tê phế liệt cũng chẳng thể buông tay. Là thứ nhạt như nước trắng, nhưng đến một ngày tỉnh lại, đã mãi ở bên nhau, không oán giận, không hối hận, không nỡ vứt bỏ, chẳng nỡ rời xa." 

23. 

  "Thái phó, xin người đừng đánh đồng Thương Lang với Khương Hoàng hậu." 

"Thần không gánh vác nổi tội đại nghịch bất đạo này." 

24.  

"  Chủ thượng, Thương Lang không biết sẽ ngủ bao lâu, cũng không dám chắc mình sẽ tỉnh lại. Giang sơn của người, đã không còn chiến tranh, thế giới của người, đã không còn cần Thương Lang nữa.

Nếu giữa chúng ta, chỉ là vua tôi, nếu trước giờ người chưa từng yêu thần, vậy, cớ gì thần phải tỉnh lại?

Tỉnh lại vì ai?

Ai người nắm lấy vai ta, cùng ta trải qua một đời tĩnh mịch. Ai người gọi trái tim ta, chở che ta một kiếp lênh đênh."- Tả Thương Lang  

25.

   "Sư phụ, con đã không còn biết thế nào là yêu hay không yêu. Từ khi thấy nàng, con cảm giác mọi việc đều là lẽ đương nhiên. Giờ đây, con chỉ mong nàng sống lại, bình yên sống lại mà thôi." - Mộ Dung Viêm

 26.

  "Nàng còn muốn ngủ bao lâu nữa đây, đừng nhõng nhẽo nữa, ngoan, tỉnh lại được không? Ta đã ban hôn cho Vi Vi và Vương Nam, những ngày qua Vương Nam đều chăm sóc nàng ấy. Sau này, hắn nhất định sẽ đối xử rất tốt với Vi Vi. Phí Nam cũng từ biên quan trở về, sẽ thành hôn cùng công chúa Đại Vu, cùng ngày cưới với Vương Nam, hy vọng có thể giúp nàng vui vẻ."

Nàng nhớ chăng ngày đó, sư phụ hỏi ta có dám dùng trái tim của Khương Bích Lan để cứu nàng, nàng biết không, khi ấy ta rất sợ, sợ ta trả lời ta dám, dù phải trả giá ra sao.

A Tả, bao giờ nàng mới tỉnh? Cứu vãn cuộc đời ta, đáp lại những lời độc thoại cô đơn này?

Ngắm nghía đầu ngón tay hơi lạnh của nàng, thì ra, có một thứ tình yêu, không phải ở lần đầu mới gặp, mà lắng đọng từ từ, trải qua rất lâu mới thấy rõ nó đã ăn sâu vào máu thịt.

Nhưng chủ thượng, không phải Chúc Lương, nào ai có thể hóa thành hồ điệp? Thần không muốn sau này, lời thề trở thành lời nói gió bay.

Chim yến trở về phương Nam, giá rét tan, ban mai lại tới, đã từng hy vọng biết bao, có thể tỉnh lại một buổi sớm trời trong gió mát, mở mắt ra dưới ánh bình minh dịu dàng, tình chàng ý thiếp, dạo bước nhân gian. Thần cũng muốn, giữa đêm nọ khẽ động hàng mi, nhìn trông đôi mắt người dịu dàng, giống như tâm ý lần đầu mới gặp, sánh bước bên nhau.

Thế nhưng, con đường phía trước, đã bị phong ba che phủ, dù vẫn còn yêu, cũng đâu dám cầu sống lại?

Được rồi, A Tả sẽ cho người một kết thúc, bởi người là vua, thần là bề tôi, đời này... chỉ có thể làm vua tôi, không còn lựa chọn nào khác.  

27.

"Ánh trăng trên trời dần trở nên hư ảo. Chủ thượng, như vậy cũng tốt. Thần không mong người ở bên thần, người cũng nên buông tay thôi.

Đừng buồn đau, dù cho... trong lòng chúng ta có tình."- Tả Thương Lang  

28.

"Xung quanh quá tĩnh lặng, nửa bình rượu, đối diện với cô đơn, không còn nghe thấy tiếng tung hô vạn tuế, chỉ có cố nhân cười, mà quân vương đang khóc.

A Tả, chủ thượng của nàng cuối cùng vẫn quá nhu nhược..."  

29.

" Thế nhưng A Tả, trên đời này không có thiên ý, cho dù tình yêu lúc ban sơ có sâu sắc thế nào, chung quy cũng không qua được thời gian."- Mộ Dung Viêm

30.

" Hóa ra, có một loại ái tình, không phải ở lần đầu gặp mặt, nó chỉ lắng sâu, đến khi thời gian đã qua đi rất lâu, mới hiển lộ vẻ kinh diễm khắc cốt ghi tâm của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top