Hoa Thiên Cốt tiếp
26.
" Sao nàng có thể tàn nhẫn như thế.
Ép ta tự tay giết nàng, rồi để lại một mình ta?
Muốn thứ gì, nàng nói là được. Bất kể là đúng hay sai, ta đều cho nàng.
Tình yêu cho nàng, người cũng cho nàng.
Lục giới diệt vong thì liên quan gì tới chúng ta? Những kẻ này sống hay chết thì liên quan gì tới chúng ta?
Ta đưa nàng đi, đi đâu cũng được, nàng muốn thế nào cũng được.
Nhưng xin nàng đừng rời bỏ ta..."- Bạch Tử Họa.
27.
"Bạch Tử Họa, ta biết ngươi không thể chấp nhận kết quả này, nhưng ngươi đừng quên, tất cả đều do ngươi lựa chọn.
Tuy hết lần này tới lần khác nàng bị ngươi hại, bị ép từng bước trở thành Yêu Thần, nhưng thật ra nàng chưa từng thay đổi, thậm chí còn không hề trách ngươi. Ngay lúc Nghê Mạn Thiên chết, nàng đã quyết định bỏ qua tất cả, bắt đầu luyện hóa thần khí, muốn dùng đá Nữ Oa để khôi phục tái sinh lại tất cả, để Lục giới trở lại hòa bình như trước khi Yêu Thần xuất thế, nàng cũng muốn chết để giải thoát. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới việc ép ngươi tự tay giết nàng, mượn điều này để tổn thương ngươi. Có điều cuối cùng, ngươi lại buộc nàng hận ngươi.
Thật ra nàng vẫn luôn cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không chịu đối mặt, không chịu tin. Dù tới phút cuối, thiên hạ và nàng, ngươi chọn nàng, không chịu giết nàng, nàng cũng sẽ tự tuyệt như thế, để ngươi tình nghĩa vẹn cả đôi đường. Điều ấy thực ra trong tiềm thức ngươi cũng biết, nhưng ngươi lại không dám cược, không dám tin nàng, không dám mạo hiểm Lục giới, thà chọn đồng quy vu tận với nàng. Nhưng nàng lại không chịu làm như ngươi mong muốn, ép ngươi phải sống, gánh vác tất cả hậu quả mà ngươi đã chọn. Chết thì có gì khó, sống trong cô đơn day dứt mới là điều đáng sợ nhất.
Phụ nữ thật buồn cười đúng không? Thà hy sinh tất cả chỉ để chứng minh ngươi yêu nàng. Càng đáng thương hơn là Hoa Thiên Cốt đã biết rõ kết quả, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện bị ngươi thương tổn lần nữa, chỉ vì muốn xem trong lòng ngươi, nàng quan trọng tới nhường nào. Thật ra ngươi nào có chút từ bi và cảm thông với nàng? Ngươi đau lòng hay day dứt, nhưng mấy năm nay cũng chỉ cố chấp làm điều ngươi cho là đúng, chưa từng đặt mình vào địa vị của nàng mà suy nghĩ. Bây giờ, ngươi cứ trân trọng, cứ bảo vệ cái thế giới mà người ngươi yêu nhất đã dùng cả tính mạng để đổi lấy đi.
Sớm đoán được sẽ có ngày này, cũng biết không thể tránh, cho nên ta luôn nghĩ làm thế nào mới có thể xoay chuyển, mới có thể cứu nàng. Nhưng năng lực có hạn, dẫu cho dùng mọi cách, cái mạng này của ta cũng chỉ có thể đổi lại được một phách của nàng. Bạch Tử Họa, đây là cơ hội cuối cùng, hy vọng giờ ngươi có thể quý trọng, đừng đợi tới khi mất rồi mới biết hối tiếc nữa." - Trúc Nhiễm
28.
" Kiếp trước ta vì thiên hạ và trách nhiệm trên vai mình mà có thể trả giá tất cả, nhưng khoảnh khắc rút Hiên Viên kiếm ra, Bạch Tử Họa đã chết rồi. Kiếp này, ta chỉ sống vì nàng."
29.
"Ta không thay đổi, ta chỉ sợ. Lòng ta cũng chỉ có thể chứa nàng, không thể chứa thêm nhiều thị phi như vậy được nữa. Mấy năm nay ta thường nghĩ, tình thương cao thượng? Đó đơn giản chỉ là lời đầu môi chót lưỡi? Hay là một loại cảm giác phải hiến dâng hạnh phúc của mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được? Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì Tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì cho nàng. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ thiên địa, nhưng cuối cùng lại phụ nàng, phụ cả bản thân ta. Hai người chúng ta đều sai cho nên đều bị tổn thương. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội làm lại, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng như lần trước nữa."- Bạch Tử Họa
30.
"Được, ta chờ nàng. Nếu nàng đã nhớ lại tất cả rồi mà người nàng chọn cuối cùng vẫn là ta, thì dẫu tan xương nát thịt, từ bỏ tất cả ta cũng sẽ ở bên nàng."- Đông Phương Úc Khanh
31.
"Trước giờ thiếp đều không tin chính, không tin tà, không tin hạnh phúc, nhưng thiếp tin chàng...." - Hoa Thiên Cốt
32.
" Tiên giới, đệ nhất mỹ nam, đệ nhất cao thủ, đệ nhất ngạo mạn, đệ nhất lãnh đạm, đệ nhất khẩu thị tâm phi, đệ nhất lộng hành cậy thế Sát Thiên Mạch"
33.
" Ánh mắt của ngươi là như thế nào vậy? Ngươi đang đố kị với vẻ đẹp của ta sao?"
34.
" Chỉ cần cứu được Nhóc con ra, đừng nói đến cái mạng này của ta, cho dù có hủy đi khuôn mặt này, ta cũng không để ý."
35.
" Bạch Tử Họa, trên người ta, 103 vết kiếm, 17 lỗ đinh tiêu hồn không chỗ nào là không phải do ngươi ban cho. Cung Linh đã vỡ, Đoạn Niệm đã tàn. Từ nay về sau, ta và ngươi, tình thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt!"
36.
" Người trong thiên hạ và ta, chàng chọn ai?
Ta chọn người trong thiên hạ, nhưng sẽ chết cùng nàng."
37.
" Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ lần đầu tiên gặp người ở Dao Trì năm ấy, hoa nở như biển, gió cuộn như sóng, Bạch Tử Họa bước từng bước về phía nàng, từng đóa sen nở rộ đằng sau ngót gót người. Còn nàng, lạc cả hồn phách."
38.
"Trong tay người không kiếm nhưng lại như có kiếm. Ảnh ảo dưới nước càng tỏa sáng rực rỡ, chúng bay lên vẩn quanh Bạch Tử Họa. Thanh kiếm màu bạc như có như không trong tay người trên chỉ trời dưới chỉ đất. Bỗng nhiên tất cả nước sông đều ngừng chảy, con sóng cũng đọng lại thành hình, rồi nháy mắt dựng thẳng lên dưới chân người, dâng thành ngọn sóng lớn, Bạch Tử Họa chỉ dùng kiếm khí, con sóng lập tức tan thành từng mảnh nhỏ. Bao nhiêu năm sau, Hoa Thiên Cốt thường nhớ lại hình ảnh sư phụ đứng trên dòng sông múa kiếm dưới trăng cho nàng xem, đó là cảnh đẹp nhất mộng ảo nhất trong cuộc đời này. Nếu có thể, nàng nguyện không tiếc sinh mạng trao đổi, chỉ để một lần nữa quay trở lại làm hòn đá nhỏ bên cạnh người."
39.
"Đừng nghĩ tới chuyện quá khứ nữa, chỉ cần nàng vẫn ở bên cạnh ta, bất tử bất diệt sẽ không còn là nguyền rủa, mà là thần ân mênh mông."- Bạch Tử Họa
40.
"Người trên thế gian đều cầu mong mãi mãi, mà giờ mãi mãi đã nằm trong tay họ."
41.
" Rất nực cười đúng không?
Lục giới vì ta mà dậy sống, muôn dân trăm họ vì ta mà khốn khổ lầm than, máu chảy thành sông, xác chết như núi.
Nhưng người mà ta tự tay giết chết lại chỉ có mình Lạc Thập Nhất."- Hoa Thiên Cốt
42.
" Ta trước kia rất lạc quan. Cũng vì quá lạc quan cho nên khi đau đớn ập xuống mới dễ dàng bị sụp đổ. Nhưng con người không thể viện cớ trốn tránh nỗi đau mà lờ đi những chuyện mình nên làm. Lần này ta muốn nắm chắc vận mệnh, tự mình chọn lựa."- Hoa Thiên Cốt
43.
" Đem nàng trả lại cho ta.
Chuyện trước đây đều là do ta.
Chỉ xin ngươi trả nàng lại cho ta."- Bạch Tử Họa
44.
" Mỗi người đều có quyền lựa chọn sự cố chấp mình mong muốn."
45.
" Trên thế gian này, chuyện không thể cược, dễ thua nhất chính là tình cảm."
46.
" Đúng vậy! Tình yêu rất đáng sợ. Ngươi cho rằng ngươi chỉ yêu một người, không ngờ rằng tình yêu ấy lại gây thương tổn cho người ấy, thậm chí cho cả Lục Giới."
47.
" Lục Giới thì sao? Thiên hạ thì sao? Ta chỉ cần nàng."
48.
" Nếu ta có thể vứt bỏ tất cả, Cốt Đầu, nàng có đồng ý theo ta, rời khỏi chốn này không?" - Đông Phương Úc Khanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top