Bán Dực
Tác giả: Tối Chung Chương
Thể loại: Ngôn tình, Ngược, Anh em ruột
Trạng thái: Full
Nhân vật chính: Cố Mạc Tu_ Liên Lạc
1. Tiểu Lạc, anh trai vĩnh viễn ở bên cạnh em. Đây là lời thề anh dành cho em.
2. - Tiểu Lạc, em gái ngoan. Về sau cứ cuối tuần, anh trai đều sẽ trở về thăm em được không?
- Em không cần. Anh đi rồi, cũng sẽ không trở lại nữa.
- Sẽ không như vậy. Anh trai không bao giờ bỏ lại Tiểu Lạc nữa. Chờ anh tốt nghiệp, Tiểu Lạc đến sống cùng anh. Anh làm việc kiếm tiền nuôi em được không?
- Vậy về sau nếu anh kết hôn, vợ anh nhất định sẽ không đáp ứng!
- Anh sẽ không bao giờ kết hôn. Cả đời đều cùng ở một chỗ với em gái.
3. Thập tự giá, trục ngang là biểu tượng cho tình yêu, còn lại là trục thẳng, sự phẫn nộ của thần linh, biểu tượng cho tội lỗi và trừng phạt.
Vì cớ gì, con người muốn yêu? Lại vì cớ gì, trong tình yêu cũng ẩn chứa một lưỡi dao sắc bén đầy phẫn nộ?
Có phải khi người yêu người, thường thường sẽ phạm tội?
Oán hận cùng bi thương... Yêu mê loạn liền biến thành một trò hề!
Kỳ thực về chuyện này, cách nói đó cũng không sai. Bởi vì lúc đầu thập tự giá vốn dùng để giết người, nó là một hình cụ thời nguyên thủy.
Vì cớ gì yêu nhau lại phải trừng phạt nhau? Con người chính là loại động vật có nghiệp chướng nặng nề nhất thế gian.
Nhân loại từ khi sinh ra đã được định đoạt cả đời không được quên đi những tội ác trước kia, có lẽ chính bản thân mình cũng là một loại tội chăng?
4. Tiểu Lạc, em vừa đi đâu? Em còn muốn đi đâu?
Mỗi ngày anh đều đi đến những nơi em hay qua lại, tìm những con đường em hay đi. Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, em còn muốn đi đâu, vì cái gì muốn trốn tránh anh?
5. Có đôi khi yêu nhau chưa chắc đã cần cùng nhau ở chung một chỗ. Khi yêu đến mức cùng cực, họ lo lắng cảm xúc của chính người sẽ gây tổn thương đến người mình yêu, sẽ sợ hãi, cho nên, rời xa chính là lựạ chọn tốt nhất.
6. Lee, hôm nay Tiểu Lạc đeo nhẫn cho tôi, thời điểm đó, tôi cảm thấy mình như được cùng cô ấy kết hôn.
Phải, tôi biết tình cảm của mình là đại nghịch bất đạo. Ông yên tâm, tôi sẽ không đem phần tình cảm này nói cho cô ấy, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô ấy, tôi đã thấy thỏa mãn rồi.
Tiểu Lạc, thật sự anh sắp điên rồi, em biết không?
7. Biết không?... Muốn đem em giữ lại bên người... Là anh...
8. Anh trai, anh là người thuần khiết giống như thiên thần, tại sao lại có thể dây dưa với một người dơ bẩn như em chứ? Đúng ra anh nên đi tìm một người thuần khiết giống như anh đi, chứ không phải một đứa sa đọa giống em!
9. Tôi thương anh ấy, cho nên, tôi phải rời khỏi anh ấy thôi.
10. Anh rời đi, chính là, đừng lãng phí chính mình một lần nữa. Ma vương thì như thế nào, mà thiên sứ thì sao, đều không quan hệ đến chúng ta. Chúng ta chỉ là con người.
11. Thần không công bằng, vì sao trước tiên muốn chúng ta gặp được nhau, rồi lại không thể yêu nhau?
12. Tiểu Lạc, anh yêu em!
13. Tiểu Lạc, muốn em!
14. Lần này, dù cho thế nào cũng sẽ không bao giờ buông tha em. Cho dù em đánh anh, mắng anh, anh cũng sẽ không buông ra lần nữa. Tiểu Lạc, đây là lời hứa hẹn anh đành cho em. Anh, nhất định sẽ chấp hành ước hẹn!
15. Cố Mạc Tu là tình yêu của tôi, đứng trong đám đông ngoài kia, một người tĩnh lặng, mái tóc vàng mềm mại rơi xuống, ánh mắt trong trẻo, ngẫu nhiên có chút cay đắng, hơi thở sạch sẽ ôn hòa, ngay cả tóc cũng có hương vị của ánh mặt trời.
Chỉ cần nghĩ lại, trong đầu liền tràn đầy hương thơm.
Rất nhiều năm sau, tôi thường xuyên đứng một mình trên vỉa hè, nhìn đèn xanh đèn đỏ rõ ràng bị phá hủy. Biển người mênh mông, vẫn luôn hy vọng anh có thể đứng ở phía đối diện mỉm cười với tôi.
16. Cố Mạc Tu, anh đã từng nghe nói về một nơi gọi là vĩnh cửu chưa?
Tôi thật sự muốn cùng anh sống ở nơi đó.
Giống như một cuộc sống nhuộm màu ánh sáng, có thể cùng anh sống đến thiên trường địa cửu.
Cố Mạc Tu, em không muốn tách ra khỏi anh. Cũng không thể tách rời khỏi anh.
17. Tiểu Lạc. Anh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em.
18. Vì sao lại rời xa anh? Vì sao lại nói dối? Vì sao... Vì sao...
Anh trai ghét nhất người khác nói dối, nhất là em.
Vì sao em lại biến mất? Anh tìm em đến mức điên lên rồi. Vì sao muốn rời xa anh?
Có phải em cùng cái thằng tên Tả Thừa Tịch ra ngoài ăn chơi lêu lổng?
Anh trai thương em là vậy, vì sao em còn muốn biến mất? Có phải em định buông tha cho tất cả?
Em không thể rời xa anh... Tiểu Lạc, nếu em không ở đây, anh sẽ chết.
19. Bạn không đổ một giọt máu thì có thể được đến thiên đường sao?
20. Chuyện mà anh sợ hãi nhất, chính là việc em rời xa anh.
21. Tiểu Lạc, thật xin lỗi... Thật xin lỗi... Gần đâu anh trở nên thật kỳ quái... Anh cảm thấy mình đã biến thành người xấu, càng ngày càng muốn giữ lấy em. Càng ngày càng không thể chịu đựng được việc em rời xa anh. Dù chỉ một giây cũng không thể.
Anh cảm thấy bất an. Anh sợ rằng em sẽ rời xa anh. Dục niệm trong lòng anh tựa như dã thú. Anh không thể khống chế nổi nó. Tiểu Lạc... Anh làm em bị thương. Anh lại thương tổn em!
Tiểu Lạc, em không thể rời xa anh! Em bỏ anh đi, anh sẽ điên mất!
Tiểu Lạc, anh chỉ muốn thấy em, chỉ muốn em ở bên người. Anh chỉ muốn đem em khóa ở nhà, làm sao cũng không cho em đi. Không cần người khác nhìn em. Không cần em nói chuyện với người khác. Dù là phụ nữ cũng không được! Đối với em, lý trí cho anh biết, anh không thể làm như vậy. Nhưng mà trong lòng tội ác kia lại rúc rích, len lỏi.
Tiểu Lạc, có lẽ vào một ngày anh thật sự sẽ khóa em lại bên người. Em đừng khóc. Anh yêu em nhất!
Tiểu Lạc, có đôi khi, thậm chí anh cảm thấy, lớp da thịt đứng giữa chúng ta, thật sự rất vướng bận!
Tiểu Lạc, anh yêu em, yêu đến mức muốn giết em!
Tiểu Lạc... Anh mệt mỏi quá...
22. Chỉ cần anh sống sẽ trói buộc em.
Cho nên, muốn được tự do, chỉ khi nào trái tim này ngừng đập.
Thừa dịp thân thể của em còn nhớ rõ, hãy cùng anh tan ra làm một thể đi.
Cho dù như thế nào, bất cứ lúc nào, anh đều muốn cùng em hợp lại thành một thể.
23. Nếu em rời anh đi, mặc kệ em ở nơi nào, anh đều có thể tìm thấy em!
Thế giới này lớn như vậy, anh làm sao tìm được?
Anh sẽ ca hát trên khắp thế giới, sau đó vào một ngày em nhất định sẽ nghe thấy!
24. Sau khi trở về, em phải làm vợ của anh.
25. Quá khứ đều đã qua, tôi muốn tạm biệt nó. Tương lai tôi chỉ có Cố Mạc Tu. Anh ấy là tín ngưỡng của tôi.
26. Con Vịt, nếu năm năm đó lặp lại lần nữa, tôi vẫn yêu Cố Mạc Tu!
27. Bà xã bà xã, tôi yêu em một ngàn năm.
28. Anh hy vọng lúc em lạnh, đầu tiên nghĩ tới chính là anh, mà không phải áo khoác ngoài của em!
29. Mạnh mẽ quá sẽ phải trả giá." Tôi thở dài: "Ví dụ, khi anh ấy đứng trước mặt tôi không phát ra bất kì âm thanh gì, tôi sẽ không biết anh ấy đang ở đây. Tôi, đã nhanh chóng quên đi khuôn mặt Cố Mạc Tu. Nỗi sợ hãi trong tôi mỗi ngày lại gia tăng. Tôi sợ hãi có một ngày sẽ quên đi bóng dáng anh ấy, người con trai ở bên cạnh tôi là ai? Sợ quên mất cảm giác yêu anh, sợ hãi trí nhớ về anh sẽ bị bóng tối cắn nuốt mờ dần ...
30. Tiểu Lạc của tôi ...
31. Lee, tôi vừa nằm mơ!
Tôi mơ thấy Tiểu Lạc, lúc cô ấy còn nhỏ! Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, đáng yêu đã chết. Mỗi ngày đều quấn quít lấy tôi, muốn tôi kể chuyện xưa cho cô ấy nghe! Lee, Tiểu Lạc nhà tôi luôn đáng yêu nhất, đúng không?
Sau khi tôi không nhìn thấy gì, mới cảm nhận được nỗi sợ hãi lúc trước của Tiểu Lạc. Quả là một mảnh hắc ám.
Vì để cô ấy hồi phục thị lực, vì để cô ấy tỉnh lại, cậu nhẫn tâm để cô ấy hận mình sao?
Nếu không làm như vậy, Tiểu Lạc sẽ rất đau khổ!
Dù cô ấy có hận tôi cũng không sao cả. Ghê tởm, so với đau khổ vẫn tốt hơn. Đúng không?
32. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.
33. Chúng ta cùng nhau phạm tội!
34. Nữ: "Nếu em đã giết người, anh sẽ làm gì?"
Nam: "Anh sẽ khuyên em ra tự thú."
Nữ: "Chúng ta chia tay đi!"
Nam: "Vì sao?"
Nữ: "Em cần, là một người khi em đã giết người, đồng ý thay em chôn thi thể của người đàn ông kia!"
Khoảnh khắc tình yêu đạt đến cực hạn, nó đã lưu lạc đến vùng đất ma quỷ!
35. Tiểu Lạc, không có cách nào, mặc kệ thế nào, anh luôn hy vọng em có thể sống. Khi đã chết, cái gì cũng không có. Anh không muốn nhìn thấy khoảnh khắc em biến mất khỏi thế giới này. Anh nhìn thấy em đau khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy, anh đã từng nghĩ sẽ giải thoát cho em, muốn giết em. Thế nhưng anh không làm được, anh không làm được! Tiểu Lạc, cho dù đau khổ tuyệt vọng, anh luôn hy vọng em có thể sống thật tốt. Nụ cười của em luôn đẹp hơn mọi thứ.
Anh hôn lên trán tôi: Anh cũng không phải một người đàn ông tốt, cuộc đời này em đã vì anh rơi nhiều nước mắt.
36. Yêu em, Tiểu Lạc.
Hãy sống thật tốt. Anh rất yêu em. Tiểu Lạc.
37. Tiểu Lạc, anh vĩnh viễn yêu em!
38. Tôi tên là Liên Lạc. Tôi có một người anh trai tên là Cố Mạc Tu. Anh là người anh trai tốt nhất trên thế giới này.
Anh rất thương tôi, anh kể chuyện xưa rất êm tai. Giọng nói của anh thật mềm mại. Lúc tôi khóc anh ở bên cạnh không biết làm sao, lúc tôi tức giận im lặng chịu đựng để tôi phát tiết. Anh luôn ca hát ru tôi vào giấc ngủ, anh thích từ phía sau lưng ôm lấy tôi, gọi tôi "Ngốc ngốc".
Anh trai của tôi là một người ôn hoà, anh có một trái tim dịu dàng nhất.
Trên thế giới này, không có ai yêu tôi bằng anh.
Tôi yêu anh, từ đầu tới cuối đều khó có thể nói ra thành lời, các bạn ... Có thể hiểu được trái tim của tôi sao?
Nhân vật phụ: Tả Thừa Tịch_ Con Vịt
1. Không cần đột nhiên ôn nhu với tôi như vậy, nếu không tôi sẽ không tha cho bà, sẽ không bao giờ buông tay.
2. Hoa sen nhỏ, bà đừng động đậy, cứ im lặng như vậy, để tôi nhìn bà trong chốc lát, trong chốc lát thôi.
3. Hoa sen nhỏ, bà đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không muốn để bà lợi dụng, để bà liên tưởng đến hình bóng một người khác.
4. Hoa sen nhỏ, không biết vì cái gì, khi tôi vừa thấy bà, liền vui mừng đến mức ngay cả trái tim cũng đau nhói.
5. Hoa sen nhỏ, bà có thể gọi tôi một tiếng Thừa Tịch không?
6. Tôi cứ tưởng rằng cho dù tôi không thể chiếm được lòng bà, tối thiểu âm nhạc có thể gắn kết được chúng ta!
7. Thả cô ấy ra, tôi cùng các người chơi. Chơi kiểu gì cũng được!
8. Hoa sen nhỏ, tôi yêu em!
9. Rất khó coi... Tôi – Tả đại thiếu thế, thế nhưng lại bị mấy gã đàn ông thượng...
10. Hoa sen nhỏ, không phải sợ. Tôi sẽ bảo vệ bà.
11. Hoa sen nhỏ, bà không cần khổ sở. Tôi không sao.
12. Bởi vì nhìn bà khóc, chỗ này của tôi rất đau!
13. Nếu tôi gặp bà sớm hơn chút nữa, thì tốt rồi.
14. Đừng khóc.
15. Anh là người yên lặng đứng ở phía sau nhìn cô, chỉ hy vọng mình cùng cô có thể xích lại gần nhau, gần hơn một chút. Hy vọng tình yêu keo kiệt của cô có thể phân cho mình một chút, chỉ một chút thôi.
Anh luôn sẵn sàng cho cô mọi thứ, nguyện ý vì cô một nắng hai sương, đảo điên thành trì. Cho dù anh có thích người kia đến đâu thì người đó cũng không bao giờ quay mặt nhìn anh lấy một chút.
Nhưng anh thường xuyên mỉm cười, nói với bản thân, chỉ cần có thể đứng ở bên người cô, nhìn cô như vậy là đủ rồi. Anh không thể tham lam, bởi tham lam sẽ mất đi tất cả.
16. Bởi vì, lần này là tôi gặp được bà trước. Cho nên, tôi sẽ không tiếp tục giống như trước kia dễ dàng bỏ tay bà ra. Năm năm nay, ngày ngày đêm đêm đều nhớ thương bà, hối hận, nếu lúc trước tôi không dễ dàng buông tay, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ có một kết thúc khác. Tôi yêu bà, Cố Mạc Tu không thể cho bà, tôi có thể cho bà!
17. Nếu mọi chuyện đều tốt, bà có yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên không?
18. Tiểu hoa sen, đã quên tôi.
Các nhân vật phụ khác:
1. Tôi yêu em đến mức không biết nên yêu em như thế nào mới tốt, thật muốn đem em nuốt vào trong, như vậy có thể cùng em tan ra làm một thể, vĩnh viễn không bao giờ tách ra._ Cố Kỳ Ngôn
2. Hoa sen nhỏ, tôi – Quang Đầu cả đời này, có một việc cảm thấy mình làm tốt nhất, chính là được quen biết với bà.
Chúng ta là anh em tốt của nhau, bà có gánh nặng gì không chống đỡ được, nói với Quang Đầu tôi một tiếng, không nói hai lời!
Hoa sen nhỏ, còn có câu nói kia của tôi, tôi – Quang Đầu cả đời này, đã làm được một việc tốt nhất, đó là kéo bà vào nhóm ba người chúng tôi!_ Quang Đầu
3. Tâm tình anh có dạng gì, đều không quan hệ. Chỉ cần A Tu có thể vui vẻ.
Vì sao anh lại muốn làm như vậy?
Đây là tình yêu của anh! _ Lee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top