Ngoại truyện 3-11

3.

Đường Đinh Chi đã làm việc liên tục suốt mười ngày, mỗi ngày nghỉ ngơi không quá ba tiếng. Thân là nhà khoa học của quân đội, anh đã nghĩ ra mọi biện pháp có thể để trấn áp bạo động, điều động lương thực, thực hiện các đối sách giảm bớt thương vong. Cũng như tất cả mọi người trên thế giới, anh hoàn toàn trở tay không kịp với thảm họa này, chỉ khác ở chỗ anh phải lo toan về sự sống chết của nhiều người hơn.

Al đang chuẩn bị cùng Thẩm Trường Trạch ra ngoài làm nhiệm vụ. Ở phía Nam thành phố phát hiện một ổ chuột biến dị, Al nhận trách nhiệm đi tiêu diệt. Trước khi đi, Al xoa gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc của Đường Đinh Chi: "Em có thể nghỉ ngơi một chút không, một chút thôi cũng được."

Đường Đinh Chi tháo kính xuống, mệt mỏi bóp ấn đường: "Al, kỳ lạ lắm, đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt vậy rồi, lẽ ra phản ứng não của em phải càng lúc càng chậm chạp mới đúng, nhưng giờ lại trái ngược, tuy cảm thấy rất mệt nhưng bộ não của em lại vận hành càng lúc càng nhanh, càng lúc càng rõ ràng."

"Là em bị ảo giác thôi." Al rút một con dao găm ra, cắm xuống bàn, chỉ vào bóng hình rọi trên mặt dao: "Em tự nhìn mình đi."

Đường Đinh Chi nhìn con dao đó, ngẩn ra.

"Đinh Chi? Em không sao chứ?" Al nhíu mày nói: "Em cần phải đi nghỉ ngơi, ngay bây giờ, ngay lập tức, nếu không anh sẽ vác em về phòng trói lại."

Đường Đinh Chi muốn rút con dao ra, ai ngờ dao đâm sâu quá nên không rút ra được, Al rút dao ra: "Em muốn làm gì?"

"Anh chọn đại chỗ nào đâm một cái đi."

Al không hiểu mô tê gì.

"Nhanh lên, Al."

Al lại đâm con dao xuống bàn.

Đường Đinh Chi kêu to: "Chính là chỗ này, đâm thêm lần nữa."

Al nhịn không được bật cười: "Cưng à, nếu câu này em nói trên giường thì anh sẽ vui hơn đấy."

Đường Đinh Chi đẩy đẩy hắn: "Al, đổi chỗ khác đâm cái nữa đi."

Mặc dù không hiểu gì, Al vẫn rút dao ra, đâm liên tục mấy nhát xuống bàn, cuối cùng hắn thật sự không nhịn nổi nữa: "Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Đường Đinh Chi ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lóe tia hưng phấn, cảm giác cả gương mặt đều bừng sáng như thế chỉ xuất hiện khi nghiên cứu của anh có đột phá quan trọng, ví dụ như lần đầu tiên Al biến thành Long Huyết nhân bị anh rút máu: "Em có thể đoán được vị trí anh sẽ cắm dao thông qua động tác cổ tay của anh và quỹ đạo dao hạ xuống."

"Cái gì?"

"Em biết việc này rất khó giải thích, tóm lại là, mấy hôm nay em phát hiện lực quan sát của mình đang tăng mạnh, chẳng hạn em liếc mắt một cái là biết độ dài và độ rộng chính xác của cánh cửa sổ này, chỉ cần nhìn vào tốc độ bước đi của anh, em có thể đoán chính xác anh cần mấy bước để đi được một trăm mét. Trước đây em tuyệt đối không có năng lực quan sát như vậy, nhưng mấy ngày qua em lại có, anh biết điều này có ý nghĩa gì không?"

Al nheo mắt: "Lẽ nào em... tiến hóa?"

Đường Đinh Chi đứng bật dậy, vội vã bước ra ngoài: "Em muốn đi tìm giáo sư Tùng, anh mau đi chấp hành nhiệm vụ đi, khi nào về sẽ nói cho anh nghe."

Al kéo cánh tay Đường Đinh Chi, xoay người đè anh lên tường, gương mặt gần kề, nói bằng giọng dịu dàng nhưng không cho phép từ chối: "Khi anh về, anh muốn thấy em đã nghỉ ngơi, được chứ?"

Đường Đinh Chi gật đầu: "Được."

Al hôn Đường Đinh Chi một cái, vỗ mông anh: "Được rồi, anh đi đây."

"Al, anh nhớ phải cẩn thận."

Al chớp mắt nhìn Đường Đinh Chi, quay đầu bước đi.

5.

Thiện Minh nói: "Robot Đường."

Đường Đinh Chi nghiêm túc đáp: "Tôi không phải robot, tôi là người mang nguồn gene tối ưu, có khác biệt về mặt bản chất với robot."

"Đây là biệt danh."

"Tôi không cần biệt danh."

"Biệt danh là tôi thích thì gọi, ai thèm quan tâm anh có cần hay không."

"... Ồ."

Thiện Minh hỏi: "Loại biến dị năng lực này, có tác dụng phụ nào không?'

Đường Đinh Chi nói: "Yên tâm đi." Thiện Minh vừa định thở phào, Đường Đinh Chi lại nói tiếp: "Cho dù có tác dụng phụ cũng chỉ có thể chờ chết thôi, vậy nên không cần phí lòng lo lắng."

Thiện Minh giơ ngón giữa với camera.

Thẩm Trường Trạch gãi đầu: "Hình như quanh đây tôi là người duy nhất biến dị nhỉ? Lạ lùng thật, tại sao lại là tôi."

"Cậu không phải là người duy nhất."

"Ồ? Còn ai nữa?"

"Tôi."

Hai người kinh ngạc nhìn nhau: "Anh? Anh biến dị cái gì?"

Đường Đinh Chi nói: "Trước mắt viện khoa học có ba nhà khoa học xuất hiện dấu hiệu tiến hóa não bộ, tôi là một trong số đó."

"Tiến hóa não bộ?"

"Đúng, tức là não bộ càng phát triển hơn."

Thiện Minh nhíu mày: "Não của anh còn cần phát triển thế nào nữa? Muốn trở thành ông tổ của robot à."

"Không có thứ này..."

"Vậy có phải mấy người sẽ càng thông minh hơn không?"

"Trước mắt thì là thế." Giọng nói của Đường Đinh Chi xuất hiện một chút hưng phấn: "Mấy ngày nay hiệu suất não của tôi tăng đến 30%, tôi..."

"Đường Đinh Chi!" Trong bộ đàm bỗng truyền đến giọng của Al: "Em đã hứa với anh nhất định sẽ nghỉ ngơi, em đang làm gì thế!"

Đường Đinh Chi khựng lại, giọng lập tức nhỏ hơn phân nửa: "Bây giờ em sẽ đi ngay."

"Đi ngay đi!"

Thẩm Trường Trạch nói to: "Nhớ tắt camera luôn."

Bên kia tức thì không còn tiếng động.

6.

Al nâng ly trà nóng cụng vào ly của Đường Đinh Chi: "Nào, cạn một ly."

Đường Đinh Chi nói: "Anh lại muốn uống rượu phải không."

Al nắm tay Đường Đinh Chi làm nũng: "Anh lớn thế này mà chưa bao giờ xa rượu, bây giờ lại bảo anh một tháng chỉ được uống một lần, khó chịu lắm."

Đường Đinh Chi nói: "Rượu đắt lắm, cho dù là em cũng phải bỏ tiền ra mua, tiền lương của em sắp dùng hết rồi."

Al cười hề hề: "Thế thì đợi tháng sau em được phát lương vậy."

Đường Đinh Chi nói: "Dù thế nào anh cũng đừng tùy tiện ra ngoài tìm rượu, em sẽ mua cho anh."

"Biết rồi."

Thiện Minh nói: "Không thì để anh ta tự tìm đi, đỡ việc."

Đường Đinh Chi kiên quyết lắc đầu: "Không được, không đáng để mạo hiểm vì chuyện này."

Al thở dài: "Dù sao chúng ta cũng là một tổ chức lớn mạnh, không ngờ lại tụt đến mức này."

Thiện Minh xúi giục: "Hết cách thôi, chúng ta ít người mà. Nghe nói Diêu Tiềm Giang tàng trữ không ít rượu ngon, ông anh đi xin được đấy, miễn là đừng sĩ diện thì kiểu gì người ta cũng cho."

"Má, thế sao chú không đi."

7.

Rõ ràng là nói đùa, nhưng khi Đường Đinh Chi mặt mày lạnh tanh nghiêm túc nói ra, Thiện Minh chỉ cảm thấy rùng mình: "Má, nói đùa đấy hả."

Đường Đinh Chi nói: "Không phải."

Thiện Minh híp mắt nhìn Đường Đinh Chi.

"Đúng là nói đùa."

Thiện Minh mắng: "Sau này mẹ nó đừng nói đùa nữa, ghê muốn chết."

Lòng tự trọng của Đường Đinh Chi hơi bị tổn thương: "Tại sao?"

"Không tại sao hết."

Đường Đinh Chi cúi đầu, thở dài một tiếng, lầm bầm: "Kỹ năng hài hước này phải rèn luyện thế nào đây?"

Al dỗ dành xoa đầu Đường Đinh Chi: "Đừng lãng phí thời gian nữa."

Thiện Minh giao Thẩm Trường Trạch cho Đường Đinh Chi: "Mau khôi phục nó về nguyên trạng."

8.

Thẩm Trường Trạch gác đôi chân dài lên bàn, ngáp một cái: "Anh hy vọng chúng tôi làm thế nào?"

Al vừa nhìn gương soi lông mày của mình vừa nói: "Hai đứa này... ngáp cũng truyền nhiễm à."

Đường Đinh Chi nói: "Đề tài này rất thú vị, bốn năm trước em từng nghiên cứu rồi, nếu anh cảm thấy..."

Al đặt gương xuống bàn: "Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh không có hứng thú."

Đường Đinh Chi tỏ vẻ thất vọng: "Ồ."

...

"Tháp Đại Nhạn ở Tây An."

Ba người lập tức ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn Đường Đinh Chi.

Đường Đinh Chi cũng không cảm thấy mất tự nhiên, dường như đời anh đã quen bị người ta nhìn chằm chằm.

Thiện Minh trầm giọng nói: "Là tháp Đại Nhạn mà Diêu Tiềm Giang đi rồi về mất nửa cái mạng à?"

Đường Đinh Chi gật đầu: "Chính là chỗ đó."

"Nghe nói bên trong có hàng ngàn hàng vạn con sâu."

"Lượng từ hàng ngàn hàng vạn này không chính xác, theo như tính toán của tôi, số lượng hẳn vào khoảng sáu triệu đến tám triệu."

Al la ó: "Vậy em còn bảo bọn anh đi."

...

Al khoanh tay nhìn Đường Đinh Chi: "Em cứ như vậy đẩy bọn anh vào hố lửa mà không đau lòng chút nào sao?"

Đường Đinh Chi lắc đầu: "Em chắc chắn rồi mới bảo mọi người đi."

"Thật sao?"

"Thật. Anh là chồng em, sao em phải đẩy anh vào hố lửa chứ. Mà thật ra tháp Đại Nhạn không phải hố lửa, mà là hố sâu."

Al bày ra vẻ mặt phức tạp: "Anh nên cảm ơn em hay nên đánh em đây..."

Đường Đinh Chi nắm tay hắn: "Bất luận thế nào, em hẳn nên cảm ơn anh."

Al cười nói: "Hử, tại sao?"

"Vì anh vẫn luôn giúp đỡ em."

"Chẳng phải đây là điều nên làm sao." Al miết nhẹ cằm Đường Đinh Chi: "Ai bảo anh là chồng em chứ." Nói xong thì hôn nhẹ lên đôi môi nhạt màu kia.

9.

Mười ngày sau khi trở về từ tháp Đại Nhạn, Đường Đinh Chi mang đến một tin tức khiến mọi người kinh hoàng, hôm đó mấy que hương mà Tùng Hạ đem về từ địa cung dưới tháp Đại Nhạn chính là gân của Hải Long.

Lúc nói đến đây, Đường Đinh Chi đặt một hộp nhỏ thủy tinh lên bàn, bên trong đựng thứ màu trắng sữa to cỡ hạt gạo. Anh chỉ vào vật nọ, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ khác thường: "Mọi người biết điều này có nghĩa là gì không, nghĩa là con Hải Long phát hiện ở giếng dầu Hoa Nam không phải là con thứ nhất có tiếp xúc với loài người, đồng nghĩa với việc chúng ta có hy vọng giải mã bí ẩn về Hải Long."

Al dùng ngón tay chọt chọt hộp thủy tinh: "Sao có chút xíu vậy?"

Đường Đinh Chi nói: "Tùng Hạ chỉ mang về sáu que từ tháp Đại Ngạn, năm que đã bị Đường Nhạn Khâu lấy đi làm dây cung."

"Cái gì? Dây cung?" Al nheo mắt: "Xài sang dữ vậy."
Đường Đinh Chi thở dài, mặt đầy tiếc nuối: "Quá sang, nhưng nghe nói nó là vật liệu tốt nhất. Tư lệnh Tào đã duyệt rồi, chúng ta không còn cách nào khác, chỉ giữ lại được một que, đây là một đoạn nhỏ của vật thí nghiệm."

...

"Nhưng mà tôi không từ bỏ đâu, que hàng mẫu này cũng đủ cho chúng tôi nghiên cứu rất lâu, nếu thật sự không thành... cung của Đường Nhạn Khâu nào có chạy được, hy vọng lúc sinh thời, tôi sẽ có cơ hội diện kiến Hải Long sống."

Nhìn tia sáng cuồng nhiệt lóe lên trong mắt Đường Đinh Chi, mọi người đổ mồ hôi lạnh.

Al có chút bất mãn nói: "Cho dù mấy năm không gặp anh chắc em cũng không nhớ thương như thế."

Đường Đinh Chi đẩy mắt kính, nghiêng đầu nhìn Al: "Em sẽ mấy năm không gặp anh ư? Tại sao? Căn cứ của giả thiết này là gì?"

"Chỉ là giả thiết thôi!"

Đường Đinh Chi nhíu mày: "Căn cứ của giả thiết này là gì?"

Al bị chọc tức đến nói không nên lời, Đường Đinh Chi vẫn bám riết không tha: "Hả? Căn cứ là cái gì? Anh muốn đi đâu?"

Al đẩy mặt Đường Đinh Chi sang một bên: "Chẳng đi đâu hết, xem như anh chưa nói."

Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh cúi đầu nín cười.

Đường Đinh Chi ấy thế mà lại tưởng thật, sắc mặt có phần lo lắng, nhích lại nhìn Al: "Al, anh sẽ không thật sự muốn đi đâu chứ."

Nhìn nét lo âu trong mắt Đường Đinh Chi, cuối cùng tâm trạng của Al cũng khá hơn một chút, hắn nhéo cằm Đường Đinh Chi, cười nói: "Thật sự không đi đâu hết."

Đường Đinh Chi thở phào nhẹ nhõm: "Kể từ khi anh tiến hóa ngược, nồng độ Long Huyết vẫn tăng một cách có quy luật, tốt nhất việc quan sát đánh giá số liệu này không nên gián đoạn, nếu không quá trình quan sát trong thời gian qua sẽ uổng phí hết."

Mặt Al lập tức đen thui.

Đường Đinh Chi lại đẩy mắt kính: "Với lại, em cũng sẽ nhớ anh."

Al khựng lại, nhướn mày hỏi: "Thật không?"

Đường Đinh Chi gật đầu: "Thật mà."

Al khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lại không giấu được mừng rỡ, hắn cầm hộp thủy tinh lên, ném qua ném lại trong tay: "Nghiên cứu thứ này còn không bằng nghiên cứu anh."

Đường Đinh Chi giật lại cái hộp, cẩn thận đặt trong tay: "Đều phải nghiên cứu."

Thẩm Trường Trạch chống cằm nhìn Đường Đinh Chi: "Muốn bắt tay từ đâu?"

"Tôi định phái một đội quay lại Tây An một chuyến, tìm manh mối trong địa cung."

"Chúng tôi cũng phải đi sao?"

"Không, các cậu khỏi đi, bây giờ chuyện quan trọng nhất của các cậu là tu luyện, trong vòng ba tháng tôi sẽ đích thân dẫn các cậu đến Đông Bắc, tìm hiểu về Thông Ma trong truyền thuyết."

10.

"Hộc... hộc..." Al ngồi trên máy tập thể hình rèn luyện cơ bắp, kéo tay cầm với tốc độ đều đặn, máy đo đã lên đến 120 pound.

[1] 120 pound = gần 55 kg.
Thiện Minh vừa lau mồ hôi vừa thong thả bước đến cạnh Al, nhìn số đo rồi lại nhìn thời gian: "Người anh em, ông anh lên cơn gì đấy?"
Al liếc hắn: "Lượt cuối cùng rồi, đừng nói chuyện với anh."

Thiện Minh sờ cằm: "Hình như gần đây thể lực của anh ngày càng tốt, trông cũng trẻ ra hẳn, xảy ra chuyện gì vậy, để tôi đoán xem, có phải anh hút dương tinh không."

Al nhíu mày: "Cái gì? Đó là cái gì?"

Thiện Minh trợn trắng mắt: "Mẹ nó, mấy khi nói đùa được một câu mà lại không hiểu, anh học tiếng Trung kiểu gì thế."

Al trừng mắt lườm Thiện Minh: "Đừng quấy rầy anh." Al lại làm thêm hơn hai chục cái rồi mới ngừng, mồ hôi đọng thành mấy vũng nước nhỏ dưới chân, hắn vớ lấy khăn lông lau mồ hôi: "Rốt cuộc khi nãy chú nói gì? Rõ ràng tiếng Trung của anh rất tốt, có điều từ mà chú nói anh thật sự chưa nghe bao giờ."

Thiện Minh uống một ngụm nước: "Có nói anh cũng không hiểu, thì là ma nữ chuyên hút tinh khí của đàn ông để nuôi mình trong truyện ma quỷ ấy."

Al nheo mắt: "Bộ anh giống ma nữ à?"

Thiện Minh khinh bỉ nhìn Al: "Anh sống chung với robot Đường lâu quá nên mất tính hài hước luôn rồi."

Al khoanh tay nhìn Thiện Minh: "Anh nói chứ... có phải Thẩm Trường Trạch không ở đây nên chú rảnh rỗi sinh nông nổi không, cứ tìm anh nói nhảm hoài, lẽ ra anh có thể làm thêm một lượt nữa."

"Tôi chỉ tò mò tại sao gần đây thể lực của anh lại tốt như vậy, liên quan đến tiến hóa ngược đúng không?"

Al bóp nắm tay, nhìn bắp tay rắn rỏi của mình, hắn đắc ý nói: "Đúng vậy, độ thuần huyết của anh đang tăng mạnh, tố chất thể lực tăng trưởng gấp bội, cảm giác này thật sự rất tuyệt."

Thiện Minh có chút ghen tức nói: "Anh chưa xem nghiên cứu mới nhất à, còn tiến hóa nữa có khi sẽ nổ tan xác đấy."

Al cười nói: "Nếu anh nổ tan xác chú có đau lòng không."

"Nếu lúc nổ tan xác anh không ở bên cạnh liên lụy tôi, tôi sẽ không đau lòng."

Al bá cổ Thiện Minh: "Này này, tốt xấu gì anh đây cũng là anh của chú đấy nhé."

Thiện Minh cười nói: "Tôi sẽ đích thân đọc điếu văn cho anh."

"Vậy còn con trai chú thì sao? Con chú cũng có khả năng nổ tan xác đấy."

Thiện Minh nhún vai: "Không sao, tôi sẽ đi chung với nó."

"Chậc chậc, đúng là tình sâu nghĩa nặng. Ủa mà hôm nay nó đi đâu rồi, sao không đến sân huấn luyện?"

"Nó với Đường Đinh Chi bị Tùng Chấn Trung gọi đi họp rồi, anh không biết à?"

Al lắc đầu: "Lúc đó anh còn đang ngủ."

Thiện Minh vỗ vỗ ngực Al: "Người anh em, lớn già đầu rồi, tiết chế chút đi."

Al nheo mắt: "Chú còn dám nói anh?"

Thiện Minh chẳng hề thấy ngại, đã thế còn đắc ý nói: "Tôi đâu có phải dùng sức."

Al đấm hắn một cái: "Vô liêm sỉ."

Thiện Minh cũng trả lại một đấm: "Qua đây, chúng ta luyện chút đi."

Al hí hửng nói: "Thiện, trước khi anh trở thành Long Huyết nhân, rất khó nói rốt cuộc hai ta ai mạnh hơn, nhưng bây giờ chú không còn là đối thủ của anh nữa rồi."

Thiện Minh hừ lạnh một tiếng: "Hồi nhỏ thì được lợi dậy thì, bây giờ thì được lợi tiến hóa, Al Maurell, tôi nhất định phải dạy cho anh một bài học, để anh biết..."

...

Al kêu lớn: "Cái gì? Chỉ có một khẩu?"

Đường Đinh Chi nói: "Chế tác quá khó, bên em chỉ giữ được một khẩu."

Thiện Minh nhận súng, nhíu mày nói: "Vậy mấy người lấy cái gì ra đổi? Thằng nhóc đó cũng có mùi tham lam giống hệt đám nhà khoa học biến thái mấy người."

Đường Đinh Chi chớp mắt: "Ý gì đây?"

"Tức là nó sẽ không vô duyên vô cớ tặng đồ cho chúng ta."

Đường Đinh Chi đáp: "Thẩm Trường Trạch rút máu cho nó."

Thiện Minh trợn mắt nhìn Thẩm Trường Trạch: "Đừng cứ xem máu của mình như nước lã."

...

Thiện Minh hạ giọng nói: "Sau này những quyết định tương tự phải bàn bạc với ba trước."

Al liếc mắt: "Hai người làm nổi đầy da gà rồi này."

Đường Đinh Chi gật đầu: "Hai người chưa từng tỏ ra hổ thẹn, lo lắng, tội lỗi vì quan hệ loạn luân, tôi cảm thấy thú vị lắm, khi nào rảnh tôi có thể ôn chuyện thơ ấu với hai người không?"

Thiện Minh nhún vai, chẳng quan tâm nói: "Cũng có phải ba ruột nó đâu."

Thẩm Trường Trạch nheo mắt: "Đại tá, hôm nay anh nói hơi nhiều đấy."

"Vậy sao? Để tôi tính xem..."

Thẩm Trường Trạch kéo Thiện Minh đi: "Ba, đi thôi."

Đường Đinh Chi gọi với theo sau: "Nhớ nói cho Thiện Minh biết thời gian hành động."

Thẩm Trường Trạch không để ý đến Đường Đinh Chi, vội kéo Thiện Minh ra khỏi phòng họp, trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lưu#phiêu