Chương 133-210
133.
Chỉ chốc lát sau, Thẩm Trường Trạch và Al Maurell cũng mặc tây trang từ xa xa đi tới, mái tóc vàng óng ánh của Al Maurell hết sức gây chú ý.
Al Maurell cười ha ha nói: "Chà, các bạn, đứng cả ở đây làm gì thế?"
135.
Al Maurell như cười như không nói với Thẩm Trường Trạch: "Vợ anh nói đúng chứ, mấy đứa này nhất định không an phận."
Thẩm Trường Trạch hừ lạnh một tiếng: "Đừng làm vướng chân chúng ta là được."
137.
Mọi người ngồi trên khinh khí cầu, không khí có chút áp lực.
Họ ở trên khinh khí cầu không đến mười phút, khi vẫn còn đang ở trên bầu trời Bắc Kinh thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Vì giảm bớt quá trình phức tạp nên điện thoại của họ ngay cả nhạc chuông cũng giống nhau, cũng không rõ là điện thoại ai kêu, những người ở gần âm thanh này đều lấy điện thoại ra, cuối cùng phát hiện là nhạc chuông của Al Maurell.
Al cười đắc ý: "Nhất định là vợ tôi đấy." Hắn nhận điện: "Alô? Vợ yêu?" Hắn tỏ vẻ đắc ý trước mặt mọi người.
"Ơi, sao thế? Không phải nhanh như vậy đã nhớ anh chứ?" Al chuyên tâm nghe điện, sắc mặt hắn ở trước mắt bao người từ hưng phấn trở nên nặng nề, cuối cùng chỉ còn lại tiếng đáp "ừ, ừ".
"Anh hiểu rồi, mọi người mau triển khai hành động, bọn anh cũng sẽ để ý."
Cúp điện thoại, tất cả mọi người đều nhìn hắn.
143.
Nhìn thấy cháu, Tùng Chấn Trung thở phào một hơi, vui mừng nói: "Tốt quá, mọi người đã bình an quay về."
Al vội bước đến trước mặt Đường Đinh Chi, ôm lấy hông anh, không chút kiêng dè hôn anh trước mặt mọi người. Nét mặt Đường Đinh Chi vẫn rất lạnh nhạt, giống như đã quen thói từ lâu rồi, còn trấn an xoa xoa đầu Al.
151.
Tùng Hạ không để ý đến Đặng Tiêu, cậu có chuyện cần quan tâm hơn: "Nghe nói Al Maurell xuất hiện dấu hiệu tiến hóa ngược, là ba tháng gần đây mới bắt đầu biến dị, anh ta có khả năng tiến hóa ngược thành Hải Long không?"
"Al Maurell quả thật xuất hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy tiến hóa ngược lớp cá, căn cứ theo những gì Đường Đinh Chi nói, lúc đầu anh ta có nồng độ máu đạt 66%, qua ba tháng, nay đã đạt tới 69%. Đừng coi thường 3% này, số chênh lệch ấy được thể hiện rất rõ ràng qua sức mạnh của Long Huyết nhân. Bây giờ anh ta có thể tự do hô hấp trong nước tận nửa tiếng. Có điều, điều đáng chú ý là Hải Long là một loại động vật, nhưng nó không phải một loài độc lập, nó là loại cá, cho nên nhiều đặc trưng Al Maurell biểu hiện là đặc trưng của cá chứ không phải Hải Long, chẳng qua vì anh ta là Long Huyết nhân nên lúc tiến hóa ngược mới xuất hiện nồng độ máu rồng gia tăng, tạo thành chuyện thể hiện đặc trưng của Hải Long. Muốn tiến hóa ngược tất cả đặc tính của một giống loài thì cần thời gian rất dài, cho dù có thể tiến hóa ngược ra được hết các đặc tính của cá thì anh ta cũng không thể trở thành Hải Long, chỉ có thể trở thành cá mà thôi. Có điều, cho đến lúc này, nồng độ máu của anh ta chỉ e cũng đã ngang tầm Thẩm Trường Trạch. Cho nên vẫn cần thiết có các nghiên cứu về anh ta."
155.
Ánh mắt Đường Đinh Chi sáng lên, gương mặt vốn luôn nhạt nhẽo như không có biểu cảm gì, lúc này có vẻ đã hơi cuồng nhiệt: "Sự tiến hóa của cậu và Al khiến Long Huyết nhân có càng nhiều giá trị nghiên cứu."
163.
Đường Đinh Chi và Trang Nghiêu ngồi xổm trên đất, tự tay thanh lý mấy thứ kia khỏi cỏ dại, vụn cây và phân chim, tìm được không ít đồ hữu dụng.
Trang Nghiêu kiểm kê vật phẩm: "Có máy tính, laptop, USB, thiết bị giải mã, hàng mẫu thu thập, còn có máy dò năng lượng Cambri. Máy dò của họ còn nhỏ hơn của tôi một số, đáng để tham khảo."
Đường Đinh Chi gật đầu: "Thu hoạch không tệ."
Al cầm một chiếc khăn nóng đến đây, ngồi xổm xuống lau tay cho Đường Đinh Chi: "Em nhìn tay em đi, không phải em là bác sĩ ngoại khoa hay sao?"
Đường Đinh Chi nói: "Em không mang theo vi khuẩn vào phòng phẫu thuật."
"Anh nói không phải cái này mà tay em bị thương, phải tránh tiếp xúc với chất bẩn."
Tùng Hạ nhìn thoáng qua bàn tay Đường Đinh Chi, phát hiện lòng bàn tay hai tay anh đều có dấu vết bị bỏng, tuy không nghiêm trọng nhưng ít nhiều cũng có chút dữ tợn, ít nhất đã không thấy rõ đường chỉ tay. Cậu suy nghĩ, nói: "Đại tá, vết sẹo đó có ảnh hưởng đến công tác của anh không?"
Đường Đinh Chi lắc đầu: "Đã lành rồi, cơ ở lòng bàn tay kém linh hoạt đi một chút, làn da mới mọc hơi ảnh hưởng đến cảm giác nhiệt độ của tôi, những chuyện khác cơ bản không ảnh hưởng."
Al than: "Ảnh hưởng đến xúc cảm, này, cậu có chữa được không?"
Tùng Hạ xoa xoa đầu: "Em chưa trị lành sẹo bao giờ, nhưng có thể thử xem."
Đường Đinh Chi giơ tay qua: "Ồ? Cậu thử xem."
Tùng Hạ bắt lấy tay anh, đưa năng lượng vào lòng bàn tay, gia tăng sự trao đổi chất của tế bào, chữa trị làn da bị bỏng đã hoại tử, khiến vết sẹo chậm rãi nhạt dần. Cho đến khi làn da trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, rốt cuộc đã không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì cho thấy anh đã từng bị thương.
Trong mắt Al tràn ngập mừng vỡ, ôm chầm lấy Đường Đinh Chi hôn chụt một cái: "Tốt quá!"
Trong mắt Đường Đinh Chi cũng lộ một sự vui mừng: "Như vậy có thể nắm chặt bàn tay. Tùng Hạ, tôi dùng ba tháng tiền lương cám ơn được chứ?"
Tùng Hạ xua tay: "Không cần đâu anh, chuyện đơn giản ấy mà."
Đường Đinh Chi gật đầu: "May mà cậu từ chối, hiện giờ tôi cũng không có tiền."
165.
Trong mắt Hoắc Bạch và Triệu Tử Tường tràn ngập sùng bái: "Thống lĩnh! Nguyên tố hóa, đúng là nguyên tố hóa!"
Lý Đạo Ái hài lòng cười cười: "Rất tốt."
Đường Đinh Chi vỗ tay như người máy: "Chúc mừng."
Thiện Minh trợn: "Lúc chúc mừng người ta thì tỏ vẻ vui mừng hơn được không?"
Đường Đinh Chi không hiểu nhìn hắn một cái, nở một nụ cười cứng đờ: "Như vậy sao?"
Al cười vỗ vỗ vai anh: "Chính xác."
182.
Tùng Hạ quan sát bốn phía, nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, Thẩm Trường Trạch, Diêu Tiềm Giang, Lý Đạo Ái đều đến, ai cũng dẫn theo người quan trọng trong tổ chức của mình, người dễ khiến người khác chú ý nhất chính là Al Maurell với mái tóc vàng óng.
...
hực tế, Tùng Hạ không được gặp nhiều người nước ngoài, người có cơ hội tiếp xúc chỉ có Al và người đàn ông trước mắt, họ đều anh tuấn như không có thật, chỉ có điều khí chất hoàn toàn bất đồng. Trên người Al dung hợp sự phong lưu nho nhã của quý tộc Anh và khí chất nham hiểm du côn của lính đánh thuê quốc tế, đây rõ ràng là chuyện vô cùng mâu thuẫn song lại bị cùng một người hỗn hợp thể hiện đến hết sức hoàn mỹ
183.
Tùng Chấn Trung, Đường Đinh Chi đều đạt tới điểm giới hạn thăng cấp vào hai ngày sau. Myron Babbott thì đã tới từ sớm, có điều họ vẫn quyết định để Myron thăng cấp trước.
184.
Đường Đinh Chi nói: "Yên tâm. Chúng ta sắp dung hợp thành quả suy nghĩ của ba người, nhất định sẽ đạt được nhiều hơn Trang Du."
Al vòng tay qua hông Đường Đinh Chi, hôn lên tóc anh: "An toàn là trên hết, biết chưa?"
Đường Đinh Chi quay đầu cười với hắn: "Biết rồi."
Al đỡ cằm anh, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn, ngón tay thanh mảnh vuốt ve tóc anh.
Các nhà khoa học chung quanh tuy đều đã quá quen thuộc, nhưng đối mặt với hành động rõ ràng như vậy vẫn có chút mất tự nhiên, ai nấy đều quay đầu đi.
Hai người lại hoàn toàn không coi ai ra gì, hôn xong, Al giữ nụ cười nhẹ, Đường Đinh Chi sắc mặt như thường, nói: "Đi thôi, vào trong."
...
Sau khi giúp Đường Đinh Chi thành công thăng cấp, Tùng Hạ gần như đã mệt không đứng dậy được.
Al ôm Đường Đinh Chi đã hôn mê đi, Thành Thiên Bích cũng dìu Tùng Hạ ra ngoài.
186.
Tùng Chấn Trung triệu tập hội nghị đầu tiên sau khi anh và Đường Đinh Chi thăng cấp, nhóm Thành Thiên Bích và các thành viên cốt cán của tộc Long Huyết đều tham gia.
...
Đường Đinh Chi nói: "Đối với nghiên cứu Long Huyết nhân, tôi cũng có suy nghĩ mở rộng, hơn nữa đột phá một vấn đề mà trước đây gây khó khăn do tư duy có hạn. Tôi nghĩ trước khi đi Thanh Hải, tôi có thể cho cả Al tham gia thí nghiệm nén năng lượng, hơn nữa xác suất thành công rất cao."
...
"Chỉ có Thẩm Trường Trạch với Al thôi. Vốn chỉ có Thẩm Trường Trạch vì cậu ta là Long Huyết nhân thuần huyết duy nhất, thí nghiệm này được thiết kế đặc biệt cho năng lượng của Long Huyết nhân, nhưng theo sự tiến hóa ngược không ngừng của Al, nồng độ máu của anh ấy đã vượt quá 75%, cũng có thể cải tạo."
210.
Đường Đinh Chi đặt cho họ thời gian thăng cấp khác nhau để phòng chuyện bất trắc, Tùng Hạ không thể đồng thời ứng phó nổi hai người.
Al thăng cấp đầu tiên. Vì vừa biến dị không đến nửa năm đã được tiếp xúc với phương pháp tu luyện của Tùng Hạ nên năng lượng Cambri mang tính hủy diệt trong cơ thể hắn cũng không nhiều, quá trình thăng cấp rất nhẹ nhàng. Vào khoảnh khắc thăng cấp, lớp vảy rồng màu tím nhạt trên người hắn lóe ra ánh sáng có màu sắc kỳ lạ, sau tai mọc ra mang cá, cánh dài thêm nửa mét, sừng và đuôi đều thô dài hơn trước kia, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng phát sinh biến hóa trong chớp mắt đó, làn da bóng loáng phủ tầng tầng vảy rồng. Ngoại trừ mái tóc vàng óng thì vào giây phút thăng cấp, sự thay đổi khiến thoạt nhìn thì hắn đã không còn bao nhiêu đặc điểm của con người nữa. Theo bước chân tiến hóa ngược, hắn sẽ càng ngày càng giống Hải Long thật sự.
Sau khi thăng cấp thành công, Al mệt đến độ tê liệt ngã xuống giường. Đường Đinh Chi trước tiên cầm ống tiêm xông lên, rút mấy mililit máu của hắn, sau đó nhỏ một giọt xuống đất, lớp gạch bằng đá cẩm thạch bị ăn mòn thành một lỗ thủng.
Đường Đinh Chi hưng phấn thốt lên: "Độ acid của máu đậm đặc hơn, quả nhiên, quả nhiên đậm đặc hơn!"
Al khép hờ mắt, nói thầm: "Khốn kiếp, xem anh xử lý em thế nào."
Al thăng cấp hết sức thuận lợi, Tùng Hạ chỉ phát huy một chút tác dụng dẫn đường, căn bản không cần đến bất cứ năng lượng nào nên Trang Nghiêu lập tức sắp xếp để Thành Thiên Bích thăng cấp. Tùng Hạ đã cùng đồng hành với Thành Thiên Bích trong toàn bộ hành trình, cậu muốn là người đầu tiên chứng kiến Thành Thiên Bích biến thành gió!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top