Chương 104- 125
104.
Trong quán rượu, Đường Đinh Chi dùng bàn tay không ngừng chảy máu của y chữa thương cho các thành viên của mình, ngoài quán rượu, binh lực hai phương cuối cùng bắt đầu mặt đối mặt giao phong!
...
Bên này Đường Đinh Chi đang luống cuống tay chân, vừa xử lý vết thương cho bộ đội đặc chủng kia, vừa lại lần nữa cầm máu cho Thẩm Trường Trạch. Mặt y tái nhợt, thở hồng hộc, nhìn qua cực kì mệt mỏi.
Nay bọn họ mất liên lạc với Pearl, những người còn có thể hành động đều đi đánh địch, chỉ có Thiện Minh ở lại giúp Đường Đinh Chi. Làm bác sĩ duy nhất ở đây, đối mặt với một phòng thương tật, dược phẩm thiếu thốn, y cũng không có cách nào phân thân ra được.
Tuy rằng Đường Đinh Chi xuất thân quân nhân, nhưng y là một quân y, đây là lần đầu tiên y tham gia chiến đấu thảm thiết như thế. Người luôn luôn bình tĩnh như y lúc này cũng vì khốn cảnh trước mắt mà sốt ruột.
106.
Lúc này tai nghe bộ đàm vẫn treo trên tai họ đột nhiên truyền đến tạp âm, ngay tiếp theo, bên trong vang lên thanh âm hơi gấp gáp của Đường Đinh Chi, y nói: "Hoàng Anh tìm được thiết bị quấy nhiễu thông tin, đã phá hủy rồi, các anh lập tức đi đến cửa góc Đông Nam đi."
...
Thiện Minh nhíu mày: "Lúc này giữ mạng quan trọng hơn, còn mang thiết bị làm cái gì."
Đường Đinh Chi lạnh nhạt nói: "Có vài thứ so với mạng còn quan trọng hơn."
110.
Mà bên Đường Đinh Chi lại càng thảm thiết hơn, bởi vì khi đánh long huyết nhân nhóm lính đánh thuê không chiếm ưu thế, xung phong chiến đấu đều là những bộ đội đặc chủng long huyết nhân trẻ tuổi anh dũng người Trung Quốc. Tuy rằng làm đối phương tổn thất nặng, chính mình cũng phải trả giá thảm thiết, bọn họ lần này tổng cộng tử vong năm người, còn lại một nửa là trọng thương. Hai bộ đội đặc chủng cùng Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh bị chôn dưới lòng đất, bởi vì tài nguyên và thời gian có hạn, thậm chí đến thi thể cũng không thể mang lên được.
Al nói, sau khi cứu họ lên, những quân nhân Trung Quốc đều nhìn đống đổ nát mà khóc.
111.
Đường Đinh Chi sửa sang lại vạt áo blouse trắng, thấp giọng nói: "Đầu tiên tôi thay mặt chính phủ và nhân dân đất nước tôi cảm ơn sự giúp đỡ và cố gắng của Du Chuẩn lần này. Tiếp theo...... xin chia buồn về những chiến hữu, anh em, bạn bè đã mất đi của các vị."
Al có chút phiền táo vò tóc, "Đừng giở giọng nữa, chẳng hợp với anh chút nào đâu."
Đường Đinh Chi rũ mắt, bất đắc dĩ nói: "Tôi muốn nói với anh là, tôi đã chuyển khoản số còn lại cho anh rồi."
Al bĩu môi, lẩm bẩm: "Nhiệm vụ lần này hoàn thành không thống khoái chút nào hết, cho chúng tôi bao nhiêu tiền cũng vô dụng."
Dương Quan ngẩng đầu, ánh mắt sắc nhọn vô cùng, hắn cắn răng nói: "Nếu anh muốn thống khoái, hãy tiếp tục hợp tác với chúng tôi đi, giúp chúng tôi bắt được Thẩm Diệu."
Đường Đinh Chi cao giọng quát: "Thượng uý Dương Quan, anh muốn phải chịu trách nhiệm vì lời nói cảm tính của mình sao!"
Dương Quan lập tức đứng lên hành quân lễ, "Đại tá, tôi sai rồi." Nói xong nặng nề ngồi trở lại ghế của mình, hai tay ôm ngực, không nói được một lời.
Đường Đinh Chi thở dài, nói với mọi người của Du Chuẩn, "Cấp trên còn chưa có thêm chỉ thị gì, tiếp theo rốt cuộc tính thế nào thì tôi cũng không biết."
...
Houshar nhíu mày, nhìn về phía Al, hắn nói, "Cậu cảm thấy thế nào?"
Al híp mắt nhìn Đường Đinh Chi, "Sẽ không phải là cạm bẫy gì đấy chứ, tôi nhớ rõ vài năm trước anh còn kiên trì muốn diệt hết chúng tôi để giữ bí mật mà."
Đường Đinh Chi thản nhiên nói, "Không phải tôi muốn diệt nhóm các anh, tôi chỉ nghe mệnh lệnh của cấp trên mà thôi. Hiện giờ thái độ của cấp trên là hợp tác tốt đẹp với các anh, chỉ cần các anh tự giác giữ bí mật, mặt khác, lấy quan hệ của Thẩm Trường Trạch với các anh, anh còn lo lắng cái gì?"
Al nghĩ một lúc, quả thật có lý, nhưng đối với những người luôn trái pháp luật như họ mà nói, lui tới thân thiết với chính phủ một quốc gia luôn làm cho bọn họ cảm thấy không thoải mái.
Al nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Đường Đinh Chi, trong lòng do dự một chút, gật đầu, "Được, chúng tôi đi." Hắn dùng cặp mắt xanh thẳm nhìn sâu vào hai mắt không hề xoay chuyển của Đường Đinh Chi, nhẹ giọng nói: "Anh nhớ kỹ, đây là anh mời tôi."
Đường Đinh Chi hơi nhíu mày, trong lòng không hề tồn tại một tia lo lắng, y nhắc nhở: "Anh Maurell, thứ nhất, các anh phải ký hiệp nghị giữ bí mật, thứ hai, xin hãy phục tùng sự sắp xếp của chúng tôi, thứ ba, làm ơn đừng làm bất cứ chuyện gì trái pháp luật."
Al lấy tay vuốt cằm, trêu tức nhìn y, "Nhưng mà tôi đã quên mất chuyện gì là chuyện trái pháp luật rồi."
Đường Đinh Chi gật đầu, "Lên máy bay tôi sẽ hướng dẫn các vị."
Lại thảo luận thêm về chuyện rút lui một chút, hội nghị kết thúc. Khi tất cả mọi người đi ra ngoài, Đường Đinh Chi gọi Thiện Minh lại.
Thiện Minh dừng bước quay đầu lại, Thẩm Trường Trạch cũng đi theo.
Đường Đinh Chi nói, "Thiện Minh, anh là người Tô Châu đúng không?"
Thiện Minh nhíu mày, "Hình như thế."
"Hơn hai mươi năm không về lại quê hương, muốn nhân cơ hội này trở về nhìn xem không? Trung Quốc thay đổi rất lớn, nhưng tôi có thể tìm lại địa chỉ ban đầu cho anh."
Ngữ khí Thiện Minh lạnh đi vài phần, "Không cần thiết, tôi không có gì muốn nhìn." Hắn chỉ vào mũi Đường Đinh Chi, uy hiếp: "Nhớ kỹ, đừng có nhiều chuyện."
Đường Đinh Chi nói: "Được rồi, coi như tôi chưa nói."
114.
"Anh như vậy là có ý gì? Xem thường tôi?"
"Anh Maurell, anh hiểu lầm rồi, áo gilê phản áp lực này chỉ là để bảo vệ nội tạng trọng yếu của anh không chịu thương tổn, chỉ khẽ dán vào người, sẽ không ảnh hưởng gì đến hành động của anh. Vì phòng ngừa những thương tổn ngoài ý muốn, mời anh hãy mặc nó vào để mô phỏng chiến đấu với Ô Nha đi."
Al đen mặt quay đi, "Không mặc."
Đường Đinh Chi nhíu mày nói: "Anh Maurell, anh rất tùy hứng, vì sao anh luôn tính toán chi li những chuyện nhỏ nhặt như vậy?"
Al nghẹn một chút, tức giận nói: "Ai tính toán chi li? Vì sao tôi lại phải mặc thứ đồ không hay ho này, có lẽ tôi không thể chiến thắng long huyết nhân, nhưng tôi cũng không cần chui vào một lớp bảo hộ để đánh nhau với long huyết nhân, anh đừng có coi thường Du Chuẩn!"
Đường Đinh Chi giơ cái áo gilê lên, "Coi như giúp chúng tôi thử nghiệm dụng cụ phòng hộ mới vậy?"
"Không mặc."
"Anh Maurell, tôi thật sự không hi vọng anh bị thương."
Al nhướn mày, "Ồ? Vì sao anh lại không hi vọng tôi bị thương?"
Đường Đinh Chi là một người luôn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề hơn nữa nhất định sẽ có câu trả lời, bởi vì trong suy nghĩ của y, mọi vấn đề có thể làm khó y trên thế giới này đều đáng giá y dùng cả đời để tìm hiểu. Vì để tiết kiệm thời gian của mình, y sẽ cố gắng trả lời mỗi một vấn đề, vì thế sau khi suy nghĩ một lúc, y liền trả lời rất thành khẩn, "Bởi vì tôi rất thích tóc của anh, không biết nếu anh bị thương liệu có làm màu sắc của nó trở nên ảm đạm không, tôi thích màu vàng lóng lánh như vậy."
Sắc mặt Al gần như thay đổi ngay lập tức, trong mắt thoáng hiện một tia quẫn bách.
Tất cả những người đứng bên cạnh xem náo nhiệt đều nghẹn cười, trong mắt họ thanh niên Trung Quốc xinh đẹp này đã phát huy sự quỷ dị đến cảnh giới cao nhất, trong cái đầu này rốt cuộc chứa cái gì vậy, thật sự khiến người ta hiếu kì.
Al lập tức khôi phục thái độ bình thường, trưng ra bộ mặt ngả ngớn của một anh chàng đào hoa, "Anh đúng là ngu ngốc, anh có biết lúc nào cũng khen tóc tôi là có ý nghĩa gì không?"
Đường Đinh Chi cẩn thận suy nghĩ, "Nghĩa là tóc của anh rất đáng khen sao? Phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng có rất nhiều đồng sự tóc vàng, nhưng cũng không có tóc người nào lóng lánh hơn của anh."
Al vươn ngón tay thon dài, nắm lấy cằm y, hung tợn nói, "Nghĩa là anh muốn hẹn hò với tôi, hiểu chưa hả!"
"Ha ha ha ha khặc." Mọi người đều không nhịn được bật cười, có mấy người thậm chí cười đến đập bàn.
Trong mắt Đường Đinh Chi hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó quay mặt nhìn Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh. Hai người kia là người phương Đông, lại ở chung rất lâu với người ngoại quốc, bọn họ hẳn là càng hiểu biết sự khác biệt văn hóa Trung Tây, vì thế Đường Đinh Chi liền hỏi, "Thật sao?"
Thiện Minh cười gật đầu, "Thật."
Thẩm Trường Trạch mỉm cười không nói, tuy rằng một đám người trêu đùa Đường Đinh Chi có vẻ cũng không tốt lắm, nhưng rõ ràng là tất cả các nhân viên nghiên cứu khoa học đều muốn nhìn xem con người xưa nay nghiêm trang, ngoài tò mò ra thì không có bất cứ dục vọng nào khác này rốt cuộc sẽ có phản ứng gì. Nghiên cứu khoa học cũng rất nhàm chán, nhất là ở nơi sâu thẳm dưới lòng đất mấy trăm mét nhìn không thấy mặt trời ngửi không thấy mùi hoa này, có thể có được một chút giải trí, tất cả mọi người đều hi vọng trò đùa này kết thúc chậm một chút.
Đường Đinh Chi chớp mắt, giải thích: "Tôi cũng không định hẹn hò với anh, tôi chỉ hi vọng anh có thể mặc bộ giáp này để mô phỏng chiến đấu."
Al híp mắt nói, "Nếu anh chịu hẹn hò với tôi, tôi có thể mặc nó."
Đường Đinh Chi hỏi: "Hẹn hò sẽ làm cái gì?"
"Làm rất nhiều chuyện mà anh tuyệt đối không biết."
Đường Đinh Chi nói như chém đinh chặt sắt, "Điều đó không có khả năng, trong cùng một việc mà chứa nhiều tri thức tôi không biết, như vậy tỉ lệ quá nhỏ. Tôi hiểu biết về vũ trụ này so với tất cả mọi người ở đây đều nhiều hơn, làm sao có thể có 'rất nhiều' chuyện tôi 'tuyệt đối' không biết chứ?"
Al hơi mở ngón tay, cảm thụ xúc cảm từ da thịt nhẵn mịn truyền đến ngón tay, hắn hướng dẫn từng bước nói: "Nếu mà anh không tin thì cứ thử hẹn hò với tôi xem."
Đường Đinh Chi nhìn đôi ngươi màu lam tràn ngập mê hoặc của Al, hơi ngẩn người một chút, sau đó rõ ràng nói, "Được rồi."
Mọi người của Du Chuẩn đều chịu không nổi, Bailey thậm chí còn cười đến bộ ngực lắc loạn lên, làm cho những nhân viên nghiên cứu khoa học cổ hủ này nhìn đến muốn rớt tròng mắt.
Cuối cùng Hoàng Anh cũng không nhịn được, xấu hổ huơ tay, "Đại tá, cái này không thể tùy tiện đáp ứng đâu!" Trong mắt hắn, người ngoại quốc đều cởi mở đến hỗn loạn, gã Al này nhìn đã thấy ngả ngớn, ai biết liệu hắn sẽ làm ra chuyện gì với đại tá chứ.
Đường Đinh Chi nhẹ nhàng quay mặt, giải phóng cằm mình khỏi tay Al, "Không sao đâu, đối với một lĩnh vực mình xa lạ cần phải có tinh thần nghiên cứu......0621, hãy đem những báo cáo nghiên cứu về một hiện tượng xã hội gọi là 'hẹn hò' chỉnh lý lại rồi đưa cho tôi." Y lại lần nữa giơ áo giáp trong tay lên, "Anh Maurell, bây giờ anh đã có thể mặc chưa?"
Al đứng lên, duỗi thẳng tay. Đường Đinh Chi khoác phần cánh tay của áo giáp lên cánh tay hắn, Al đột nhiên cúi đầu, môi dán vào lỗ tai Đường Đinh Chi, nhẹ giọng nói, "Kỳ thật, tôi cũng rất thích tóc đen của anh."
Trong khi Al và Ô Nha chiến đấu, các nhân viên nghiên cứu bên ngoài phòng thí nghiệm đều theo dõi huyết áp, mạch đập, tốc độ, sức mạnh, các số liệu thông thường của hai người. Để phát huy tốt hơn năng lực long huyết nhân, cũng để tìm ra khuyết điểm của long huyết nhân một cách hiệu quả hơn, nghiên cứu chế tạo những dụng cụ phòng hộ và vũ khí hữu hiệu hơn, những thí nghiệm mô phỏng chiến đấu như vậy đều được tiến hành ở đây hàng ngày.
116.
Trong căn cứ, nhân viên công tác và các lính đánh thuê Du Chuẩn đều rất ngạc nhiên không biết Al và Đường Đinh Chi tiến hành hẹn hò như thế nào, nghe nói Al kiên trì nói "hẹn hò" không thể tiến hành dưới lòng đất mà hẳn là nên đến những nơi hữu tình. Vì thế Đường Đinh Chi dẫn hắn ra ngoài, hai người trắng đêm không về, ngày hôm sau thần sắc như thường trở lại.
Hỏi chi tiết thì hai người đều không hề đề cập tới, chỉ là sau lần đó Al phối hợp thí nghiệm hơn rất nhiều, hơn nữa thường xuyên dùng ngôn ngữ đùa giỡn Đường Đinh Chi.
Không ai tin rằng giữa hai người thật sự sẽ phát sinh cái gì, trong mắt họ, chắc hẳn là Al muốn trêu đùa Đường Đinh Chi, chẳng qua không biết nội dung trong đó, thật khiến người ta thất vọng.
118.
Tiếng súng giảm thanh vang lên, viên đạn sượt qua mu bàn tay Jobert, con nhện đỏ rực lập tức tan xác. Jobert ném nhánh cây xuống đất, nhanh chóng cởi găng tay, thổi thổi mu bàn tay bị xước da đỏ ửng, "Nóng quá nóng quá, chó Al, cậu không thể hướng nòng súng lên một chút sao, cậu muốn phế tay phải của tôi à?"
Al thổi thổi họng súng, vui cười nói: "Xin lỗi, tôi không nên thô bạo với 'bạn gái' của anh như vậy."
Đoàn người đều cười.
Jobert không phục, trả lời lại một cách mỉa mai, "Không biết tối hôm đó cậu có đối xử với 'bạn trai' của mình ôn nhu một chút không?"
Sau khi hắn khơi mào câu chuyện, tất cả mọi người đều hứng thú, truy hỏi chuyện Al và Đường Đinh Chi "hẹn hò", ngay cả Thiện Minh cũng ồn ào theo.
Mọi người đều rất hiếu kì, cái nhà khoa học quái vật cứng nhắc như người máy kia rốt cuộc đã ma sát ra loại pháo hoa gì với gã Al tình thánh đã bước qua cả vạn bụi hoa này.
Al thần bí cười, "Chỉ là hẹn hò bình thường mà thôi."
"Bình thường thế nào? Hai người đã làm cái gì?"
"Chúng tôi đi nhà bảo tàng, viện khoa học, ăn cơm Trung Quốc rất ngon, sau đó đi nghe hoà nhạc."
Mọi người trừng to mắt, "Chỉ như vậy?"
Al vô tội gật đầu, "Chỉ như vậy."
"Thối lắm, anh gọi cái này là hẹn hò sao?"
"Chẳng lẽ tôi không thể hẹn hò như vậy?"
"Anh là đồ khốn kiếp, chắc chắn là anh đang lừa người, vì sao ngày hôm sau các người mới trở về, tối hôm đó đã xảy ra cái gì?"
"Hôm đó quá muộn, chúng tôi không muốn về căn cứ hay ngủ trên ô tô, cho nên ngủ ở khách sạn. Chỉ là ngủ." Al cường điệu nói.
Cosky lộ ra ánh mắt khinh thường, "Al, cậu thật khiến người ta thất vọng."
"Đúng đó, tuy rằng y là đàn ông nhưng lại cực kì xinh đẹp, vậy mà anh lại không làm cái gì, cái này quả thực không giống anh, anh làm Du Chuẩn mất mặt quá!"
Bị những người này mồm năm miệng mười công kích, Al cũng có chút chịu không nổi, hắn cả giận nói: "Các người đúng là cầm thú, ngay cả lúc anh ta hôn cũng tính tần suất tim đập của tôi, tôi thật sự không muốn làm thêm cái gì nữa hết!"
"Ha ha ha ha!" Jobert là người đầu tiên thất thố cười ha ha, bị Houshar hung hăng tát một cái lên gáy, hắn mới ý thức được lúc này bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ, lập tức bưng kín miệng, nhưng mặt đã cười đến đỏ bừng.
Tất cả mọi người vặn vẹo cười, ngay cả cơ mặt Houshar cũng rung động, Thiện Minh vui vẻ đến mức suýt nữa phun nước ra khỏi miệng, nghĩ rằng sau khi trở về việc đầu tiên chính là kể lại chuyện đáng cười này cho Thẩm Trường Trạch.
124.
Falcon đã ngã trên mặt đất, sống chết không rõ; Cosky đang ôm súng máy bắn phá, đạn đã sắp hết, hắn bị long huyết nhân đuổi liên tiếp lùi bước; Jobert và một bộ đội đặc chủng long huyết nhân đang cận chiến với một long huyết nhân khác, tình hình cũng không lạc quan; Al đã đẫm máu toàn thân, nhưng trước sau vẫn cùng hai long huyết nhân khác che trước mặt Đường Đinh Chi, ngăn cản ba long huyết nhân vây công.
...
Thiện Minh lại xoay người chạy tới chỗ Al và Đường Đinh Chi, Al đã giết đỏ cả mắt rồi, mái tóc vàng lấp lánh dính đầy máu tươi.
Tiếp theo, Thiện Minh nhìn thấy một màn làm hắn đau đớn đến giằng xé ruột gan, một long huyết nhân vốn đang bị thương ngã xuống đất bỗng khôi phục năng lực hành động, cầm một khẩu shotgun đứng lên khỏi mặt đất, nhắm ngay vào Đường Đinh Chi.
Trốn tránh đã không kịp, khi mắt Al liếc thấy họng súng tối om kia, theo bản năng nhảy đến chắn trước mặt Đường Đinh Chi.
...
Bọn họ chỉ cách nhau khoảng hai mét, ở khoảng cách gần như thế bị shotgun bắn trúng, cho dù là một con sư tử cũng sẽ tan tành, mặc dù Al mặc áo chống đạn, mặc dù hắn mặc áo chống đạn...... Nhưng là...... người, người? Tuyệt không còn đường sống.
Cả người Al bị hất bay đi, xung lượng cực lớn của shotgun đẩy hắn đi xa bốn năm mét, khi hắn rơi xuống đất thì hộc ra một ngụm máu lớn.
Ánh mắt Thiện Minh bị máu tươi kia nhiễm đỏ, hai chân hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống đất.
Al !
125.
Nòng súng của khẩu súng bắn đạn ghém này có đường kính 19,5 ly, bắn ra một viên đạn đồng thau, bên trong có tám viên đạn nhỏ hợp kim hình cầu, trong khoảng cách trăm mét có thể dễ dàng xuyên thấu thép tấm dày 1,5mm. Trong tám viên đạn này có tới bảy viên bắn trúng bụng Al.
Khi Thiện Minh nhào tới, Đường Đinh Chi cách đó gần nhất đã chạy tới trước một bước, cởi áo gilê chống đạn của Al ra, vạch tìm áo hắn.
Thiện Minh chỉ liếc nhìn một cái đã không chịu nổi. Mặc dù có áo chống đạn cản lại một chút nhưng mấy khúc xương sườn của Al cũng đã bị bắn đến lõm xuống, bốn viên đạn găm vào thân thể, còn ba viên kia khảm vào thịt, lỗ thủng trên người không ngừng rỉ máu. Thiện Minh vươn tay sờ bụng Al, mềm dính không có một chút lực đàn hồi nên có nào, những nội tạng trọng yếu đều đã bị đánh nát.
"Al...... Al...... Xin anh, đừng chết...... Al, mẹ nó, anh không được chết......" Tay Thiện Minh gần như không có chút sức nào, hắn nhẹ giọng cầu xin, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Al, sợ chỉ bỏ lỡ một chút Al liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.
Sắc mặt Đường Đinh Chi trắng bệch một mảnh, y nhìn vết thương của Al, nhưng lại sững sờ đứng đó, không biết nên xuống tay như thế nào.
Y thật sự không biết nên trị liệu như thế nào, cho dù bây giờ truyền cho Al một lượng máu nhiều hơn toàn bộ máu trong người hắn cũng không chắc chắn có thể cứu được hắn, huống chi bọn họ đang ở trong rừng? Lần đầu tiên y cảm thấy bất lực như thế, vì sự bất lực của mình mà cảm thấy không biết làm sao. Trong óc có âm thanh rõ ràng nói cho y, nội tạng đã vỡ tan hầu hết, mất máu cực nặng, vết thương này là không thể cứu.
Thiện Minh đẩy y một cái, hai mắt sung huyết, "Anh thất thần cái gì !"
Al đã không thể nói gì nữa, xương sườn chọc vào phổi, hắn đang phải chịu sự thống khổ cực đại, dưỡng khí trong cơ thể trở nên càng ngày càng mỏng manh, thiếu dưỡng khí sẽ dẫn hắn xuống địa ngục trước mất máu một bước mất. Hắn biết hôm nay chính là tận thế của mình, hắn bình tĩnh tiếp nhận nó, cứ như vậy mở to cặp mắt xanh thẳm nhìn Thiện Minh, nhìn Đường Đinh Chi, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, thật giống như sương sớm ngưng tụ trên mặt biển, trong suốt sáng long lanh.
Đường Đinh Chi run rẩy mở hòm thuốc, y lấy ra một liều morphine, y muốn làm giảm nỗi thống khổ của Al.
Thiện Minh nắm áo y, rít gào: "Cứu hắn !"
Đường Đinh Chi ngây ngốc nhìn hắn, gian nan nói: "Tôi không làm được." Thì ra y cũng có chuyện mình không làm được, y dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để tiếp thu vô số tri thức, nhưng tại thời khắc mấu chốt nhất lại không thể cứu nổi một người, không cứu được...... hắn......
Thiện Minh liền rút khẩu súng lục ra chĩa vào gáy y, tiếng quát khàn khàn mang theo nức nở: "Cứu hắn ! Đồ chó má, nếu không phải chúng mày chế tạo ra bọn quái vật này thì hắn sẽ không phải chết, những người khác cũng sẽ không chết, nếu Al chết, mày hãy chôn cùng hắn đi ! Chôn cùng hắn đi!" Hắn cảm thấy tim mình đã bị khoét sạch, nếu Al chết...... Al...... sẽ chết......
Hai bộ đội đặc chủng xông tới muốn kéo Thiện Minh ra, Thiện Minh vẫn sừng sững bất động, dùng nòng súng chọc vào gáy Đường Đinh Chi, "Mau nghĩ cách, không phải mày là bác sĩ sao, không phải mày tuyệt vời lắm sao ! Mày có thể biến thành người ta thành quái vật mà ! Mày cũng phải cứu sống Al !"
Môi Đường Đinh Chi run rẩy, y nhìn thoáng qua Al đang bị xói mòn dần sinh mệnh, trong đầu bỗng sinh ra một ý niệm điên cuồng. Y khom người mở góc tối trong hòm thuốc ra, bên trong có một bình chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt, đại khái khoảng 20ml. Y lấy ống tiêm ra rút chất lỏng kia vào.
Thiện Minh không biết đó là cái gì, hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Đinh Chi.
Một bộ đội đặc chủng long huyết nhân hô lên: "Đại tá, không được đâu ! Hắn sẽ chết mất!"
Đường Đinh Chi cũng không quay đầu lại nói, "Hắn vốn đã sắp chết rồi." Nói xong y cầm lấy tay Al, vừa định tiêm vào, bỗng dừng lại môt chút, sau đó buông tay Al xuống, trực tiếp cắm kim tiêm kia vào trái tim Al !
Thiện Minh trừng lớn mắt, "Đây là cái gì?"
"Huyết thanh long huyết." Đường Đinh Chi đáp rõ ràng.
Thiện Minh cứng ngắc nhìn Đường Đinh Chi tiêm hết chất lỏng màu vàng nhạt kia vào thân thể Al, trong nháy mắt hắn đã muốn buông tha suy nghĩ.
1ml long huyết nguyên chất sau khi được tinh chế và chiết xuất có thể cung cấp thuốc kích thích cho hơn trăm người, nếu lập tức rót vào 20ml, cơ thể người sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Đinh Chi đang muốn biến Al thành long huyết nhân !
...
Al bắt đầu run rẩy liên hồi, máu tươi không ngừng dũng mãnh trào ra khỏi miệng, hắn đau đến không ngừng quay cuồng, cả người giống như sắp chết, đang phí công giãy dụa thống khổ. Mấy người bên cạnh muốn ngăn hắn lại, sức hắn bỗng lớn đến kinh người, giật khỏi tay các long huyết nhân, không ngừng quay cuồng co giật, nhìn qua cực kì thống khổ đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top