[GG] Vi Ngưng và Bắc Nguyệt (1)
Tới rồi tới rồi, tiếp nối chương kia luôn nháa.
------
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Hắc Ưng cất cánh, đột nhiên một tiếng súng vang lên, chim ưng vốn tràn đầy sát khí lập tức kêu thảm thiết, đôi cánh chao đảo, loạng choạng lao về phía tòa nhà cao bên cạnh.
Đôi mắt chim ưng khổng lồ bắn ra tia máu tươi.
Chỉ trong tích tắc, một viên đạn xuyên qua bắn thủng cả hai mắt của Hắc Ưng!
Kỹ thuật này! Độ chính xác hoàn hảo này!
Chỉ trong một thoáng, tim tất cả những người có mặt đều đập mạnh dữ dội!
"Các ngươi dám tranh giành vị trí đứng đầu mà không có ta sao?"
Giọng nói lạnh lùng vô cảm, ẩn chứa khí thế bẩm sinh của một cường giả!
Mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh sáng chói chang trút xuống, nhưng bầu không khí xung quanh lại trở nên băng lạnh bởi sự hội tụ của các cao thủ hàng đầu thế giới.
Không khí lạnh lẽo bao trùm mọi thứ, xen lẫn là nhịp thở và tiếng tim đập của vô số người.
Con Hắc Ưng thảm thiết rơi xuống đất, vẫn còn mạnh mẽ, tiếng kêu rền vang làm không khí cũng rung chuyển!
Trên tòa nhà cao kia, một bóng người chậm rãi đứng dậy, cơ thể che đi một phần ánh nắng, nhưng cái bóng cô tạo ra lại phủ trùm lên con chim ưng kiêu hãnh ngạo nghễ trên bầu trời.
Hắc Ưng thở hổn hển dữ dội trên mặt đất, đôi cánh khẽ động đậy, nó chỉ bị thương ở mắt thôi, nhưng không hiểu vì sao, nó lại mất đi dũng khí để đứng lên tiếp tục chiến đấu.
Thời gian dường như ngừng trôi vào khoảnh khắc đó, nhịp tim, hơi thở, tất cả đều biến mất...
"N?"
Người đầu tiên phản ứng là Hoàng Bắc Nguyệt, cao thủ vẫn là cao thủ, dù bị khí thế này làm chấn động trong chốc lát, cô ta cũng lập tức lấy lại bình tĩnh.
Âm Phất, Âm Tố, Âm Lạc cũng đồng loạt tỉnh táo trở lại.
N?
Sao có thể chứ? N đã trở lại sao?
"Hoàng Bắc Nguyệt, đã lâu không gặp." Bóng người trên tòa nhà cao giơ tay lên, lười biếng vẫy về phía Hoàng Bắc Nguyệt: "Lần trước thật ngại quá, tôi không cẩn thận làm chết mất thú cưng của cô rồi."
Gương mặt vốn bình tĩnh lạnh nhạt của Hoàng Bắc Nguyệt ngay khi nghe thấy câu này, thần kinh bỗng căng lên, "rắc rắc rắc" trong đầu như đứt phựt ba sợi dây!
"Đó là thần thú Tuyết Linh Hồ của tôi!!!" Cô ta đã hao tốn bao công sức, cuối cùng mới bắt được con Tuyết Linh Hồ khi nó vẫn còn là một con non trong vùng tuyết ngàn năm của dãy Trường Bạch Sơn.
Cô ta vui mừng khôn xiết, quyết tâm nuôi dưỡng thật tốt. Thế giới này phát triển quá nhanh, nhiều thần thú đã tuyệt chủng, mặc dù linh lực của Tuyết Linh Hồ không quá mạnh, nhưng dù sao cũng là thần thú, không thể xem thường.
Đây là lần đầu tiên cô ta bắt được một thần thú trong thế giới này, niềm vui ấy không thể diễn tả bằng lời!
Nhưng tại sao...
Tại sao trên đường xuống núi, cô ta lại gặp một con nhỏ kỳ lạ đang nướng bắp giữa tuyết trắng chứ?!
Nướng bắp...
Cả đời này cô ta ghét nhất chính là bắp nướng!!!!
"À~~ thì ra là một con hồ ly, tôi cứ tưởng là mèo chứ." Người kia chợt hiểu ra, ra vẻ như vừa được khai sáng.
Hoàng Bắc Nguyệt: ......
Dám nói thần thú của cô ta là mèo sao....?!
(Để biết rõ hơn về lần đầu gặp mặt của hai người này thì đọc ngoại truyện Thẩm Vi Ngưng nha, tui có đăng rồi á eheehe)
Bóng dáng duyên dáng trên tòa nhà đứng quay lưng về phía ánh sáng, không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng.
Nhưng giọng nói lười biếng, lạnh lùng, vô cảm ấy lại khiến bao người chấn động trong lòng!
Diệp Sở Sở ngây người nhìn lên, ánh nắng quá chói, chói đến mức mắt nàng sắp rơi nước mắt.
Có những âm thanh như đang gào thét trong đầu nàng.
N.......
"N Đại Thần!!!"
Khi đầu óc nàng còn đang hỗn loạn, bên cạnh Lộ Tiểu Mặc đã hét to đến mức suýt khóc.
Là N! Tuyệt đối là N Đại Thần!
Nhóc biết mà, nhất định N sẽ quay trở lại!
Quả nhiên!
"N Đại Thần?" Diệp Sở Sở lẩm bẩm, cái tên này thật xa lạ, N Đại Thần là ai? Nàng chưa từng nghe qua.
Nhưng khi nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng trên cao nhìn xuống, nàng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.
"Đó chính là Thẩm Vi Ngưng!" Lăng Phong nói với Diệp Sở Sở.
"Thẩm Vị Ngưng..." Diệp Sở Sở chậm rãi lặp lại cái tên ấy, quay sang nhìn Lộ Tiểu Mặc bên cạnh.
A Ngưng rõ ràng đang ở ngay đây mà?
Lộ Tiểu Mặc gãi gãi mũi, hơi ngượng ngùng nói: "Em là Lộ Tiểu Mặc, còn đó mới là N Đại Thần thật sự."
"Sao có thể..."
Diệp Sở Sở bật cười, cười một hồi rồi nói: "A Ngưng, đừng đùa với tớ nữa."
"Em không đùa đâu! Oa! N Đại Thần, xin bớt giận!"
Lộ Tiểu Mặc bỗng hét lên một tiếng.
Ngay sau đó, Diệp Sở Sở—vốn đang đứng ngay trước mặt Kiều Uy—liền bị một bàn tay kéo đi mất!
Khi Kiều Uy nhận ra thì nàng đã bị lôi đi rất xa.
Nhanh quá!
Kiều Uy rút súng, điên cuồng đuổi theo: "Thẩm Vi Ngưng, cô muốn làm gì?!"
Thẩm Vị Ngưng chạm nhẹ vào mũi, làm sao mà dễ dàng để Kiều Uy bắt kịp như vậy?
Hai chân chạy không nhanh bằng xe ư? Không phải bên lề đường còn có một chiếc xe đang đỗ đó sao?
Nhanh chóng nhảy lên, tiện thể kéo luôn Diệp Sở Sở vào trong, sau đó khởi động xe, lao đi như một cơn gió!
"Này! Đó là xe của bọn ta!"
Âm Lạc hét lên.
Chiếc xe đó là do bọn họ lái đến, vì quá vội nên chìa khóa vẫn còn để trong xe.
Giờ thì hay rồi, lại bị người khác chôm mất!
Những người còn lại đứng sững sờ, đặc biệt là Hoàng Bắc Nguyệt, sau giây phút ngây ra liền nổi giận, hét lớn về phía chiếc xe đang xa dần:
"N! Cô đừng hòng chạy!"
Nhưng chiếc xe đã quẹo cua và biến mất.
Mọi người chỉ có thể đứng nhìn, trơ mắt ra mà không làm gì được.
---------
Tiếp đến là đoạn của Ngưng Ngưng và Sở Sở, tui sẽ đăng sau, sau đó là đoạn N và X nữa, buồn cười lắm kkkk =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top