UNFORGETTEN NIGHT - Trích dịch đoạn Kim bị bắt cóc

Cốc cốc ! có tiếng gõ cửa, Kim ngạc nhiên nhìn Itt vì Day chỉ mới đi được một lúc

- "Để tôi mở cửa xem"

Itt nói trước khi bước ra khỏi phòng ngủ. còn Kim ngồi đó chườm khăn lên lưng cho Samol (cháu trai Itt) sau đó đứng lên đi theo Itt. Vừa bước ra thì thấy Itt vẫn còn đứng yên nơi cánh cửa chưa được mở

- "ai vậy Itt". Kim hỏi.

- "họ nói là tới thu dọn đĩa á P' Kim" Itt trả lời.

- "vậy thì mở cửa cho họ vào đi". Kim vừa nói vừa đi mở cửa.

Bang !

Ngay khi Kim vừa mở cửa, đám người bên ngoài đột ngột tràn vào, khiến cho Kim phải lùi lại một bước.

- "P'Kim mau trốn vào phòng đi". Itt hét lên trước khi đá vào tên đầu tiên xông vào.

- "mấy người là ai vậy ?" Kim hét lên cùng với việc lo lắng tiếng lại gần Itt.

- "tự nguyện đi với chúng tôi, nếu không muốn bị thương".

Hai người lại mặt nhẹ nhàng nói. Kim và Itt trốn trong phòng ngủ, chỉ có Kim là bị nắm tóc giật mạnh đến mức đau buốt cả đầu.

- "bỏ ra !"

Itt hét lên khi lao vào giúp Kim. Kim thừa cơ hội quay người lại đá vào bụng tên đang nắm tóc mình khiến cho đối phương buông tay ra khỏi tóc Kim. Nhưng Kim vẫn chưa thoát ra được và bị đối phương khoá cổ, Kim vùng vẫy dùng cùi chỏ đánh khiến cho bên kia buông tay.

- "chú Itt ơi ! ( ở đây ghi là n^a = dì nhưng mình dịch là chú nhé).

Tiếng Samol vang lên cùng với một vóc dáng nhỏ bé bước ra khỏi phòng ngủ. Kim nhìn sang với vẻ mặt lo lắng vì không nghĩ là Samol sẽ đi ra khỏi phòng.

- "Samol, đi vào phòng!".

Itt cất tiếng nói với cháu trai làm cho cậu mất cảnh giác nên bị đối phương đấm vào mặt. Kim hoảng hốt khi thấy Itt bị đấm đến rách miệng.

- "chó!!mày đừng làm gì em tao..muốn tao đúng không, tao sẽ đi với tụi mày, nhưng đưng làm gì em tao".

Kim hét vào mặt đối phương và bên kia ngay lập tức ngừng đánh vì người chúng muốn là Kim.

- "bắt nó đi".

Tên đánh Itt nói với người còn lại nhưng Itt không đồng ý và chạy lại kéo người Kim lại.

- "chú Itt ! Hức !!! Chú Itt !!"

Samol hoảng hốt khóc nức nở khi nhìn thấy tình hình trước mắt. Itt muốn cứu Kim sau đó Samol chạy đến giúp Itt và bị xô ngã xuống đất và sau đó bên kia đã bắt Samol để thương lượng.

- "được rồi Itt"

Kim nói với Itt, không cho Itt chiến đấu với đối phương nửa. Kim không muốn ai phải khổ sở vì mình. Khi thấy Itt đã chịu buông tay thì một tên bên kia đã bắt lấy Kim và dùng khăn trói cả hai tay của Kim ra phía sau.và tức tốc kéo ra ngoài. Kim bị đưa lên môt chiếc xe đậu chờ sẳn ở phía trước nhà nghỉ.

- "nhẹ nhẹ chút không được hay gì?"

Kim mắng đối phương khi bị đẩy lên xe một cách thô bạo. Kim ngồi nhìn Itt và Samol vẫn ngồi trước nhà nghỉ mà trong lòng lo lắng.

(không biết tại sao nhưng lúc như thế này thì gương mặt của Kamol lại hiện ra) Kim nghĩ về Kamol. Mặc dù cậu biết Kamol sẽ không đến cứu mình nên chỉ có thể cầu nguyện cho Day sớm trở về.

.

.

.

- "P'Kom để em đi".

Day trầm giọng nói khi đừng cùng Kom và Kamol cách đó không xa. Sau khi Kamol cho Kom gọi cho Day đến gặp ở trước cửa khách sạn thì không nghĩ rằng đối phương lại hành động sớm như thế. Nhưng vẫn chưa quá muộn để bọn họ đến giúp.

- "Kom để cho Day đi xử lý đi".

Kamol trầm giọng nói vì hắn tin tưởng vào khả của đàn em củ của mình. Đôi mắt của Kamol nhìn trân trân vào chiếc xe nơi mà Kim bị nhốt trong đó. Ánh mắt như muốn nổ tung nhưng vẫn cố gắn không làm gì sai kế hoạch.

- "mọi người tản ra xung quanh, càng yên lặng càng tốt, và hành động khi có cơ hội".

Kamol trầm giọng. trong khi thuộc hạ đứng thành hai hàng thì Kamol đừng nhìn Day cầm dao kề vào cổ kẻ đang bế đứa trẻ. Trước khi Itt tiến tới ôm lấy Samol bế vào nhà. Và mọi chuyện đã xảy ra đúng như Kamol dự đoán, khi tên trêm xe bước xuống hỗ trợ thì thuộc hạ của Kamol ngay lập tức tấn công trong sự bất ngờ của đối phương. Thật ra thì Kamol muốn tham gia vào sự vụ lần này nhưng Kom không đồng ý vì nghĩ rằng đám người lần này chỉ là những tên tôm tép nên Kom muốn tự mình và đàn em xử lý. Kamol đứng yên quan sát cho đến khi thấy người của mình kiểm soát được tình hình thì mới bước tới chiếc xe đang có Kim trên đó. Kamol mở cửa đưa Kim ra ngoài.

Ban đầu Kim hơi khó hiểu khi thấy cảnh hỗn loạn bên ngoài. Nhưng khi vừa nhìn thấy Kom thì Kim đã tìm kiếm ông chủ của nhóm người họ nhưng không thấy Kamol đến nên cậu có chút tủi thân. Nhưng một khắc sau khi Kamol bước tới mở cửa xe thì trái tim của Kim đập loạn xạ không tin đây là sự thật. và khi Kamol ôm cậu lên xe để đưa cậu rời khỏi đây thì Kim theo phản xạ đấm vào bụng của Kamol vì tay cậu bị trói ở phía sau, Kamol lùi lại một chút còn bản thân Kamol cũng giật mình vì nhận ra mình đánh quá mạnh nhưng mà sự tủi thân lại càng tăng lên.

- " tên điên, tới làm gì ?"

Kim hét vào mặt Kamol. Kamol nhẹ lắc đầu rồi cười dịu dàng.

- "suỵt !... Đừng làm ồn Kim. Vào nhà cũng Itt trước đi".

Kamol nói và cởi trói cho Kim, Kim lắc đầu và đi thẳng vào nhà vì họ lo lắng cho Itt và Samol.

- "P'Kim,anh vẫn an toàn đúng không, có bị làm sao không?"

Tiếng Itt vui mừng vang lên khi thấy Kim đi vào phòng. Kim nhìn Itt và Samol với cảm giác tội lỗi đồng thời ngồi xuống giường bên cạnh Itt.

- " anh. Không bị làm sao cả, khun Kamol mang Kom đến giúp". Kim trả lời.

- "còn Day ?" Itt hỏi ngay đến người yêu.

- "Day ở bên ngoài với khun Kamol, có lẽ là sẽ xử lý bọn họ trước. Itt có làm sao không?"

Kim vừa hỏi Itt vừa xoa đầu Samol đang khóc nức nở trong lòng Itt.

- "không có sao ạ, rất ổn." Itt nói để Kim an tâm. Kim cười nhẹ nhàng đáp lại.

- "anh xin lỗi nhé, anh đã làm cho Itt và Samol phải rơi vào cảnh nguy hiểm như thế này".Kim nói.

- "không cần xin lỗi đâu ạ, P'Kim không làm gì sai cả, là đám người đó sai. Nói đến lại đau lòng, nếu không vì lo lắng cho Samol thì em sẽ đi giúp Day dẫm nát bọn chúng".

Itt nghiếng răng nói. Sau đó quay sang an ủi Samol khi thằng bé giật mình.cho đến một lúc sau Day và Kamol bước vào Kim bực bội nhìn mặt Kamol. Nhưng sâu trong tim cũng cảm thấy hạnh phúc khi đối phương đến cứu mình.Itt đưa tay lên chào Kamol. Day cũng đi đến lo lắng nhìn Itt.

- "tao xin lỗi nha Day, anh xin lỗi nha Itt vì bản thân anh chính là nguyên nhân làm cho hai người khổ sở". Kim nói trong khi quay sang nhìn Kamol.

- "tại người đó đó, khun Kamol á". Kim buộc tội Kamol.

- "tôi làm gì sai ?" Kamol trả lời cùng với nụ cười trên môi.

- "tự nghĩ đi". Kim giận dữ đáp lại Kamol.

- "hi hi... từ từ nói chuyện sau nhé Kim. Itt, tôi xin lỗi nhé khi làm cho bị thương như thế này". Kamol nói với Kim trước khi quay sang xin lỗi Itt.

- "có gì để đền bù cho em không ?". Itt tinh nghịch hỏi ngược lại.

- "muốn gì thì cứ nói với Day rồi tôi sẽ cho". Kamol đáp.

- "em không xin gì đâu ạ, chỉ xin ông chủ đừng bắt Day quay lại làm việc nửa". Itt nghiêm túc nói, Kamol hơi cười

- "không cần lo đâu, cho dù tôi có muốn Day quay lại đến mức nào thì Day cũng không quay lại đâu vì Day quan tâm tới cậu nhiều hơn" Kamol trả lời làm cho Itt tươi cười

- "Day, ..vậy mai tôi xin phép được chủ trì bửa trưa nhé. Oh... đêm nay cho tôi ngủ lại đây nhé".Kamol nói làm cho Kim quay sang nhìn hắn.

- "sao mà anh ngủ cùng được". Kim liền hỏi.

- "thì ngủ với em". Kamol trả lời vì biết rằng có một căn phòng riêng mà Kim vẫn đang ngủ.

- "điên ha? Anh đi sang phòng khác mà ngủ nhé khun Kamol". Kim nói mặt đỏ lên khi thấy Itt ngồi nhìn hai người.

- "chuyện gì đây, tôi muốn ngủ với vợ tôi không được sao ?" Kamol tự nhiên nói làm cho Kim vô cùng ngại khi Day và Itt đang ngồi nhìn.

- "ra ngoài nói chuyện, Day mày nghỉ ngơi đi nhé, không cần lo cho tao."Kim nói trước khi rồi khỏi phòng Day.Kamol vẫn theo sát Kim từ khi rời khỏi phòng Day. Kim nhìn Kamol

- "anh đến làm gì khun Kamol ?" Kim trầm giọng hỏi

- "mình đi ra ngoài nói chuyện đi nhé, ở đây vẫn còn ở trước của phòng của Day, kẻo làm phiền họ"vừa nói Kamol vừa ôm Kim kéo sang phòng bên cạnh trong khi Kim còn chưa kịp chuẩn bị, vừa vào phòng thì Kim vừa giãy giụa thoát khỏi người kamol vừa nhíu mày nhìn anh ta.

- "giận gì tôi nửa hửm ? chính em nói với tôi là nếu muốn nói chuyện thì phải nói chuyện mặt đối mặt, giờ tôi đến rồi còn gì"Kamol vừa nói vừa ngồi xuống giường một cách thoải mái.

- "tôi không có giận anh chuyện đó" Kim lên giọng nói.

- "vậy chứ giận chuyện gì ?" Kamol hỏi lại.

- "rỏ ràng anh biết mấy chuyện như thế này sẽ xảy ra vậy mà anh còn đễ tôi đi tìm Day, làm cho cả Itt và cả cháu trai của Itt cũng bị vạ lây anh thấy không ?"Kim nói giọng gay gắt.

- "xin lỗi vì tôi không nghĩ rằng còn có đám này đâm sau lưng tôi lúc này"Kamol nghiêm túc nói vì lúc đầu anh ta nghĩ rằng chỉ có đám người của Chen mà thôi. Không nghĩ là Danail sẽ lợi dụng thời cơ này đễ đâm sau lưng qua Kim.

- "cái gì ? Thêm một đám nửa hả ? Rốt cuộc anh gặp rắc rối với bao nhiêu người hả khun Kamol ? anh lúc nào cũng phải sống với những chuyện như thế này sao ?"Kim nói trong sự phẫn nộ và cũng cảm thấy lo lắng cho Kamol không ít.

- "đừng tìm hiểu, nó là chuyện..."Kamol chuẩn bị nói.

...

...

- "nó là chuyện của riêng anh, anh định nói như thế đúng không ? Nếu là chuyện của riêng anh thì anh có tôi đễ làm gì ?" Kim nói trong bộ dạng uỷ khuất.

- "em cảm thấy tủi thân vì chuyện này à Kim ?" Kamol hỏi lại đễ chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm.

- "ai tủi thân, tôi không có, tôi chỉ là không vừa lòng thôi" Kim trốn tránh nói đồng thời quay mặt đi tránh né Kamol. Kamol cười nhẹ một cách hài lòng.

- "vậy là giận dỗi không chịu bắt máy là vì chuyện này nhỉ ?" Kamol lại lầm bầm, còn Kim thì chỉ ngập ngừng tìm câu từ cãi lại

- "tôi vui vì em cảm thấy như thế" Kamol lại nói làm cho Kim nhíu mày bối rối.

- "vui làm gì ?" Kim hỏi lại, Kamol kéo Kim vào lòng ôm chặt lấy eo cậu ấy. Kim hơi vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi yên vì biết rằng có vũng vẫy cũng chỉ có thế.

- "tôi vui vì điều đó làm cho tôi biết rằng em cũng muốn làm một phần trong cuộc sống của tôi" Kamol nói với giọng nghiêm túc, Kim ngồi yên trong khi tim đang đập mạnh, mặt nóng bừng đến mức phải quay mặt đi chổ khác.

- "tôi không có" Kim yếu ớt nói, Kamol cười trong cổ họng và giã vờ im lặng không nói gì cho đên khi Kim nhíu mày quay mặt lại.

- "ơ ! Im lặng làm gì ? có gì thì cứ nói ra đi khun Kamol" Kim lầm bầm.

- "muốn tôi nói gì đây ? Thì tại em nói như là không muốn biết chuyện của tôi, nên tôi cũng đâu biết sẽ nói gì vì nói ra em cũng đâu có đễ ý" Kamol giã vờ nói, Kim mím môi quay lại nhìn.

- "khun Kamol, anh đừng có mà làm như không biết gì nhé,sao lại thích trêu tôi thế hả ? Không muốn nói, không muốn kể thì tuỳ, tôi cũng không muốn biết nữa"Kim nói và làm bộ dạng như muốn rời khỏi lòng của kamol nhưng Kamol ôm lại.

- "hư hư, đừng dỗi chứ, tôi hỏi thật nhé, em thật sự muốn tìm hiểu, muốn biết về chuyện của tôi đúng không Kim ?" Kamol hỏi, Kim im lặng.

- "vậy tôi có tư cách biết hay không ? Kim nghiêm túc hỏi, cả hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu.

- "em có tư cách biết tất cả mọi chuyện về tôi ,Kim. Tôi xin lỗi vì những lời trước đây làm cho em thấy tủi thân nhưng nói thật là tôi không hề nghĩ gì cả ngoài việc không muốn em gặp rắc rối" Kamol thẳng thắng nói, Kim im lặng ngồi nghe.

- "vậy rồi nói cho nghe được chưa ?" Kim nói với tâm trạng đang muốn biết.

- "em cho tôi ngủ cùng không ?"Kamol lại hỏi, Kim nhíu mày.

- "từng cấm anh được chưa ?" Kim nói lại ,Kamol hơi cười.

- "vậy đợi về nhà rồi kể nhé, tôi đi xữ lý chuyên vừa xảy ra trước đã, đám Kom và thuộc hạ đang đợi tôi". Kamol nói như là anh ta vừa nhớ ra là phải đi xữ lý công việc của thuộc hạ của Danail trước.

- "đi với". Kim nói ngay, Kamol hơi nhíu mày

- "đi làm gì ? Không cần đi đâu, khoan hãy dỗi, không cho đi vì em vừa mới gặp chuyện không hay, tôi muốn em nghỉ ngơi. Nằm đợi tôi nhé bé ngoan, rồi tôi sẽ về ôm em, chịu không ?" Kamol dứt khoát nói, Kim hơi do dự trước khi gật đầu đồng ý.

- "cũng được"Kim trả lời làm cho Kamol nở nụ cười

- "dễ bảo như vầy đáng yêu lắm biết không hửm ?" Kamol cười cười nói.

- "thôi đi khun Kamol, sao nói đi xữ lý mấy người đó mà, rồi cái tay này là đang làm gì ?" Kim vừa nói vừa gỡ tay Kamol đang vuốt ve eo Kim.

- "có tí xíu, giữ hay gì" Kamol trêu.

- "không cần nói, cần hỏi gì hết, tính đi thì đi đi, tôi sẽ đi ngủ" Kim nói nhằm giấu đi cảm giác nóng trên khuôn mặt. Kamol hơi nở nụ cười và thơm nhẹ lên má của Kim rồi buông Kim ra.

- "vậy lát tôi quay lại nhé, nếu buồn ngủ cứ ngủ trước, không cần đợi tôi"Kamol vừa đứng lên vừa nói.

- "tôi cũng đâu có tính đợi". Kim trả lời, Kamol chỉ cười trước khi bước ra cửa phòng cùng với Kim tiễn đến cửa nhà nghỉ. phía trước cửa nhà nghỉ có 2 thuộc hạ của Kamol đứng đợi.

- "vào trong được rồi"Kamol bảo Kim vào trong khi nhìn thấy Kim vẫn đứng yên ở trước cửa. Kim hơi mím môi trước khi quyết định nói ra điều gì đó.

- "nói chuyện với đám ngươi đó tử tế được không ? Đừng làm gì quá mạnh bạo, đôi khi những người làm đàn em hoặc người được thuê thì sẽ không thể cãi lại lênh của ông chủ được" Kim nói theo những gì mình nghĩ, Kamol nhướng mày

- "nhưng đôi khi cấp dưới cò thể sẽ làm hơn những gì được sai bảo, tôi sẽ điều tra trước, nếu câu trả lời không hài lòng tôi buộc phải dùng nguyên tắc.vào trong đi Kim" Kamol nói với giọng nghiêm túc. Kim thở phào nhẹ nhỏm trước khi bước ra ngoài đưa chìa khoá.

- "cầm chìa khoá, nếu tôi ngủ quên thì sao anh vào ngủ được, tôi sẽ không thức dậy mở cửa cho đâu". Kim thì thầm, Kamol mỉm cười và chìa tay ra. Trước khi Kim đi vào nhà và đóng cửa lại, Kamol nhìn cánh cửa mà cảm thấy nhẹ nhõm vì đã đến cứu Kim kịp lú

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl