[002] Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa - Thủy Hạng

1. "Ngươi là thủy quỷ ngu xuẩn nhất mà ta từng thấy."

"Ngươi cứ chờ đi, đợi có người tới gần bờ hồ, ngươi liền kéo vào trong hồ, dìm chết người đó, thì ngươi có thể đi."

"Ta nói cho ngươi hay, ta thấy nhiều lắm rồi. Người vừa mới chết đều như vậy cả, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đến lúc ngươi ở lâu, chán rồi, mệt rồi, càng cảm thấy không công bằng, ngươi sẽ muốn đi. Đến lúc đó, trong lòng ngươi chỉ còn lại mỗi ý muốn được giải thoát mà thôi, nhân nghĩa đạo đức đều là chó má."

2. "Tại hạ Khương Thu, tự Tái Phùng, năm nay vừa tròn mười tám, sau này chính là vĩnh viễn mười tám rồi. Từ nay về sau sẽ cùng đại nhân ngài sớm chiều làm bạn. xin hỏi tôn tính đại danh của đại nhân?

"... Vô Chấp."

3. "Đại nhân, ta thấy sinh hoạt của ngươi cũng thật là buồn tẻ nhỉ."

"Chỉ có phàm nhân mới cố chấp với những việc vặt vãnh mỗi ngày, nếu như ngươi đến tuổi ta rồi, sẽ chẳng còn để ý đến việc có buồn chán hay không nữa."

4. Đêm hôm đó, thủy quỷ uống rượu chớm say, ngốc nghếch hỏi hồ thần rằng, trông coi hồ này đã nhiều năm như thế, có từng cảm thấy cô đơn bao giờ chưa. Hắn nói đại nhân, nếu như ngài cô đơn, sau này thì có Tái Phùng cùng ngài.

Hồ thần nhìn thủy quỷ ngã trên phiến đá, mặt đầy vẻ chế giễu, hồi lâu lại không nhịn được nhẹ nhàng thở dài.

5. "Đại nhân, có phải ta đây chính là người đã ở lại lâu nhất trong tất cả thủy quỷ không?"

"... Chuyện thời gian, ta không nhớ rõ."

"Cuối cùng họ... tại sao đều lựa chọn ra đi vậy?"

"Không biết, có lẽ là... có lẽ bởi vì bọn họ đều có lựa chọn của mình."

"Đại nhân, ta muốn ở lại. Ta cảm thấy cứ như thế ở đây cùng ngài, sống thế này kỳ thực cũng rất vui vẻ."

"..."

"Ở đây không có phiền não của thế tục, chỉ có ta cùng với ngài giữa thiên địa. Lẽ nào thế này không tốt sao? Tại đây, bên Mãn Hoa hồ này, chúng ta sẽ làm hồ thần và thủy quỷ vĩnh viễn bầu bạn với nhau. Được không?"

6. Có một số việc, rõ ràng hệt như là ký ức của hôm qua, nhưng lại là chuyện rất lâu trước đây. Mà có một chuyện rõ ràng vừa mới xảy ra, nhưng thế nào cũng nhớ không được.

7. Khương Tái Phùng nhìn, tất cả đều là đồ đạc của hắn lúc sinh thời. Sách, bút, quần áo, còn có một số món ăn hắn thích.

Mười tám năm đó sống rất thảnh thơi thong dong, thời gian trong thôn nhỏ luôn chậm chạp, mỗi ngày hắn ngắm trời xanh mây trắng xây bạch nhật mộng, nghĩ ngợi về nhân sinh hạnh phúc sau này của mình.

8. Cả vùng trời tro tàn ấy giờ đây hãy còn đang trước mắt, chầm chậm tung bay giữa không trung.

Khi đó bà đứng ở xa xa, nhìn tro tàn chậm rãi bay rồi rơi xuống, chứa đầy bi thương của nỗi tuyệt vọng không trọn vẹn.

9. Ngày trước, thủy quỷ đã nói muốn bầu bạn cùng y, chống cự không nổi cô đơn, ra đi.

Vô Chấp đã nhìn bao nhiêu thủy quỷ đến đến đi đi.

Đến đến đi đi, chưa từng có một ai ở lại.
Cho nên mấy trăm năm sau, bên bờ hồ Mãn Hoa vẫn chỉ mình y lẻ loi chiếc bóng như thuở nào.

"Đại nhân! Ta đã hứa với ngài sẽ không đi, ta không muốn dìm người đang sống sờ sờ đến chết đuối, không muốn để họ thay ta. Họ thay ta rồi, ai thay ngài?"

10. "Chỉ là gần đây ta cảm thấy, có người để ôm là một chuyện rất tốt."

11. "Ta không mang ngươi trở lại là không được! Một thần tiên cao quý sinh ra ở thiên đình, lưu lạc nhân gian làm cái hồ thần cỏn con còn ra thể thống gì!"

"Ngươi xem ngươi kìa, một thân tu vi đều bị tước đi, chỉ có thể chịu nhốt ở trong hồ này còn nói gì? Nếu ngươi trở lại, ngươi có thể làm một thần tiên tự do tự tại ở thiên đình như trước, tốt hơn ở đây nhiều!"

12. "Kỳ thực, Trung Thu còn có một thứ khác nữa."

"Cái gì?"

"Đoàn viên."

"Hai chúng ta thế này coi như là đoàn viên rồi."

"Mỗi hai mà cũng là đoàn viên?"

"Đương nhiên rồi, chỉ cần ở cùng nhau, chẳng phải là đoàn viên hay sao? Cái này cho ngài."

"Cho ta làm chi?"

"Nhìn nó nhớ tới ta."

"... Rốt cuộc ngươi cũng muốn đi rồi?"

"Không phải, chỉ là ta cảm thấy, dường như một ngày nào đó ngài sẽ đi"

13. "Ta có xem như là thủy quỷ ở cùng ngươi lâu nhất không?"

"Một thời gian nữa ta sẽ trở lại."

"Đại nhân, ta vẫn luôn suy nghĩ, trong thời gian mấy trăm năm, một mình ngươi đứng bên hồ nhìn các thủy quỷ đến đến đi đi, có cô đơn hay không."

"Quá khứ ngươi tiễn bọn họ, " Khương Tái Phùng nói: "lần này ta tiễn ngươi. Đại nhân, ta là người cùng ngươi lâu nhất phải không?"

"... Ta không nhớ rõ."

14. Đột nhiên trở nên quá yên tĩnh, đột nhiên cảm thấy tiễn biệt quả thực là một chuyện rất cô đơn, rất cô đơn.

15. Từ ngày đó bắt đầu, bên hồ Mãn Hoa cũng chỉ còn lại một mình thủy quỷ.

Có đôi khi hắn sẽ hát vang với rượu, có đôi khi nâng chén rượu nhìn trước mặt, cười nói đại nhân, ngươi đừng cứ luôn xụ mặt nữa, làm người phải thường xuyên tươi cười, cuộc sống mới thư thích.

Nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ lẳng lặng ngồi bên hồ, nhìn phương xa đến xuất thần. Trước đây hắn thường phê bình cái thái độ này của Vô Chấp nhất, nhưng mà giờ đây, hắn lại dần dần hiểu được, đó là thói quen của một người lẻ loi đã lâu. Bởi vì hắn cũng vậy, dần dần càng ngày càng quen với sự cô đơn.

16. "Vô Chấp có gì tốt, khiến ngươi cam nguyện đợi hắn ta ở cái hồ không tương lai này. Nếu như hắn mãi mãi không trở về, ngươi định cứ thế chờ hắn?"

"... Thật ra thì, làm thủy quỷ cũng không phải chuyện khó chịu vậy đâu."

17. Quỷ ở hồ Mãn Hoa vẫn ở đó, chưa từng đi đâu.

Mà hồ thần lại không trở về.

18. Năm đó, kỳ thực thổ thần đã sớm nhận được ủy thác từ đại thần tiên, nhận linh châu mà đại thần tiên ký thác nửa đời linh lực, muốn lão hòa vào trong nước, đem cho thủy quỷ uống.

Thủy quỷ uống rồi, liền có thể giải thoát nhờ linh lực ấy, trở lại luân hồi.

19. Lão nói, đại nhân, vì cho hắn trở lại luân hồi, ngươi hao hết một nửa tu vi, giờ đây bị biếm xuống trần gian, đời đời kiếp kiếp làm một hồ thần không ngóc đầu nổi, đáng giá sao?

Y nói với thổ địa, ngươi muốn hỏi có đáng giá hay không, thì hãy đi hỏi hắn năm đó chỉ cầu ta nhớ hắn có đáng giá hay không. Hỏi hắn cô độc mấy trăm năm, đến tột cùng có đáng giá hay không.

Nếu ngươi có thể hỏi được đáp án, tiện thể thay ta hỏi một chút, hắn trải qua mấy đời luân hồi, giờ đây hồn về nơi đâu...

20. Vô Chấp xoa nhẹ chén rượu sát bên: "Ngươi hỏi hắn trải qua mấy đời luân hồi, giờ đây hồn về nơi nào, ngươi hỏi hắn...

Hỏi hắn, còn nhớ hay không có một thiếu niên, trong mắt khó giấu ánh hào quang đơn thuần mà chính trực, cố chấp nói rằng, muốn cùng ta làm hồ thần và thủy quỷ bên Mãn Hoa hồ, đời đời kiếp kiếp.
Nếu như có, ngươi hãy nói cho hắn, kiếp ấy hắn tên là Khương Thu, tự Tái Phùng.

21. "Lại một lần nữa tương phùng và biệt ly người anh hào trong ba kiếp,

mà vì sao trong ngoài ánh mắt người, tình yêu sâu đậm đã hóa bụi trần?"

... sông thu đã qua, không lại tương phùng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top