Đọc Thầm (Priest)
"Thời đại là chiến máy ủi phá hủy mọi thứ, bí mật đáng buồn mọi người tự cho là chôn sâu kỳ thực đều chỉ phủ một lớp đất mặt, thổi nhẹ là sẽ lộ ra thân hình xấu xí không che đậy được."
"Bởi vì người lạ thái độ niềm nở không hề đáng sợ, đáng sợ chỉ có nghèo hèn và mất mặt."
"Người sống có thể nhớ mãi không quên, đó là gửi gắm tình cảm, nhưng u mê không tỉnh ngộ thì thật là vô nghĩa."
"Một mai sinh tử cách trở, vinh và nhục trên thế gian đều ngoài tầm tay với."
"Khi yên bình, ai mà không muốn ở bên gia đình, có vợ con có giường lò? Thời điểm gặp phải nguy hiểm, lại hận mình không thể là con khỉ nứt đá nhảy ra, không cha không mẹ, không bạn bè người thân, chân trần một mình."
"Cuộc đời người ta, ăn rồi nhìn rồi, thì còn có thể làm gì? Không phải còn lại là tìm chết cho vui à?"
"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ....ha ha ha, các vị phu nhân tiên sinh, không giấu gì các vị, dù thấy quan tài tôi cũng không đổ lệ."
"Thế giới này quá phức tạp, vô số thứ bẩn thỉu, tích tụ lâu ngày dưới lòng đất, như một căn bệnh trầm kha, không cách nào tự khỏi."
"Do cậu ta thực sự quá bình thường, quá vô vị, chẳng đáng nhìn một cái, cũng chẳng đáng được tồn tại ngắn ngủi trong trí nhớ của ai. Bất kể là sống hay chết."
"Đôi lúc tôi phát hiện, một người có khi rất khó thoát khỏi huyết thống và hoàn cảnh lớn lên của mình."
"Tôi không phải là người nhìn vực sâu, mà tôi chính là vực sâu."
"Anh chưa bao giờ nghe à? Kẻ xấu là do người tốt biến thành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top