Đạo Mộ Bút Kí (Nam Phái Tam Thúc)
"Người ta thường nói, quên đi một người, đầu tiên là quên đi giọng nói của người đó. Nhưng khi tiếng nói quen thuộc của anh vang lên, tôi không thấy một chút xa lạ nào."
"Tôi ở Hải Nam anh tại biển Bắc, không thể nhờ chim nhạn gửi thư tạ ơn
Đạo lý xuân phong nâng chén rượu, đèn giăng khắp chốn đêm mưa đã 10 năm."
"Lòng người có thể lường được thấy nhiều rồi, sẽ giống như thấy nhiều quỷ thần rồi, đều là yêu ma quỷ quái, ít nhiều muốn nhìn thấy một vài thứ tức cười."
"Tôi là một người không có quá khứ lẫn tương lai. Trong sinh mệnh đằng đẵng của mình, biến mất rồi, cũng sẽ không có ai phát hiện ra."
"Có người liều mạng muốn từ một tảng đá mà thành người, còn tôi, lại vô tình biến mình thành một tảng đá."
"Con người có lúc sẽ cầu trường sinh, cũng có lúc sẽ theo đuổi cái chết."
"Tiểu Tam Gia, có Phan Tử tôi ở đây làm sao có thể để cho cậu gặp chuyện nguy hiểm được?"
(T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top