Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu( Trần Tử Hàn)
Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gi liên quan.
Cho dù có một ngày tớ và Tiểu Bối chia tay, trở thành người xa lạ, tớ cũng không chọn người cô ấy ghét làm người yêu. Vì tớ không muốn khiến cô ấy sau khi chia tay vẫn có điều khó chịu canh cánh trong lòng...
Không cần kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em đến cùng.
"Mối tình đầu của anh vào năm bao nhiêu tuổi? "( 1 cô gái hỏi)
"Bây giờ anh vẫn còn nhớ cô ấy chứ?"
Trần Tử Hàn cười, nhìn về phía Vương Y Bối.
"Chưa từng quên, sao cần phải nhớ"
Hạnh phúc giống như nhưng bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau, nhưng chỉ khi bông hoa ấy nở trong tim, nó thành bông hoa đẹp nhất. Em không cần thiên trường địa cửu, cũng không cần lấy lại nhưng gì em đã có, em chỉ mong người phụ nữ bên cạnh anh chính là em, đó là đoá hoa nở rộ trong lòng em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top