Người trộm bóng | Marc Levy
1. Thậm chí ngay cả vào một ngày xấu trời, đôi lúc người ta vẫn không tránh khỏi vài khoảnh khắc hửng nắng.
2. - Bác đã bảo cháu đừng có đứng đó mà!
Tôi không nhúc nhích. Ông có vẻ tuyệt vọng khổ sở đến mức rõ ràng chuyện ông la rầy đuổi tôi đi chỗ khác không phải là thành thật. Có vẻ tôi không nên để ông lại một mình. Làm một người bạn chính là như thế, phải không nào? Đoán biết ra mỗi khi người kia nói với bạn điều trái ngược với những gì họ đang suy nghĩ trong tâm tưởng.
3. Sau khi đã nghĩ tới nghĩ lui, tôi tin rằng chỉ có một cách duy nhất để sửa chữa lại nỗi phiền muộn tôi đã gây ra cho cô: nói với cô sự thật. Chia sẻ bí mật của tôi với Cléa theo tôi là giải pháp duy nhất nếu tôi thực sự muốn chúng tôi hiểu nhau. Muốn gắn bó với ai đó sẽ ích gì nếu ta không dám chấp nhận đặt niềm tin vào người đó?
4. Ở tuổi vị thành niên, ta mơ đến ngày được rời khỏi bố mẹ mình, nhưng rồi một ngày kia chính bố mẹ ta sẽ rời xa ta. Khi đó, ta chỉ ước gì có thể, dẫu chỉ một khoảnh khắc thôi. quay trở lại là đứa trẻ sống dưới mái nhà cùng bố mẹ, được ôm lấy họ trong vòng tay ta để nói không chút ngại ngần xấu hổ rằng ta yêu họ, nép sát người vào bố mẹ để bố mẹ làm ta yên tâm lần nữa.
Tôi lắng nghe bài nguyện vị linh mục đọc trước mộ mẹ tôi. Người ta không bao giờ mất đi bố mẹ mình, kể cả khi chết họ vẫn còn sống trong con người bạn. Những người đã sinh thành ra bạn, đã dành cho bạn trọn vẹn tình yêu để bạn tiếp tục sống sau họ, những người đó không thể nào mất đi được.
Vị linh mục nói có lý, nhưng ý nghĩ họ không còn sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới này nữa, và bạn sẽ không bao giờ được nghe giọng nói của họ, rằng cánh cửa ngôi nhà tuổi thơ của bạn sẽ khép lại mãi mãi, ý nghĩ đó nhấn chìm bạn vào nỗi cô đơn mà đến cả Chúa cũng không làm nguôi ngoai được.
Tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về mẹ. Bà luôn hiện diện trong mỗi khoảnh khắc của đời tôi. Có những lúc tôi vừa xem một bộ phim vừa thầm nghĩ hẳn mẹ sẽ thích nó, nghe một bài hát bà từng hát, và vào một ngày tuyệt đẹp nọ chợt ngửi thấy thoang thoảng trong không khí mùi long diên hương nhắc tôi nhớ đến mẹ khi có một người phụ nữ đi ngang qua. Vị linh mục có lý, dù ta có tin vào Chúa hay không đi nữa, một người mẹ cũng sẽ không bao giờ hoàn toàn mất đi, sự bất tử của bà nằm ở ngay đây, trong trái tim đứa con bà từng yêu thương. Tôi hy vọng một ngày kia cũng giành được phần vĩnh cửu đó trong trái tim đứa con mà đến lượt mình tôi sẽ nuôi dạy nên người.
Ảnh: Sưu tầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top