[Em mệt mỏi đến chai sạn rồi]
"Em sẽ mãi không biết được đâu là giới hạn của mình. Em cứ nghĩ em đã tuyệt vọng và chết đi ít nhất 1 lần, nhưng em vẫn sống đến tận bây giờ. Em cứ nghĩ mỗi lúc buồn đến tan nát cõi lòng mà không một ai bên em, em sẽ không chịu đựng nỗi, nhưng em vẫn chịu được. Em cứ nghĩ lần lượt từng người em xem là quan trọng rời bỏ em lúc em cần họ nhất, em sẽ không tài nào vượt qua, nhưng cuối cùng em vẫn vượt qua được. Em cứ nghĩ một mình như em sẽ tồi tệ lắm, nhưng không phải vậy. Em bây giờ thờ ơ lắm, có cũng được, không cũng không sao. Em vẫn một mình đi xem phim, đi ăn, đi khám bệnh, đi mua sắm, đi dạo phố,....em vẫn một mình làm được tất ! Bây giờ em không muốn để bản thân kì vọng quá nhiều nữa. Thật sự mà nói em bây giờ chai sạn rồi ! Người ta hỏi em có thích mình như vậy không ? Tất nhiên không ? Em của lúc trước đâu phải vậy. Nhưng cuộc sống mà, phải thay đổi chứ. Em bây giờ nhìn lại, bản thân còn không tin. Em thay đổi đến độ kinh sợ. Em khép kín hơn trước rất nhiều, em ít cười, ít nói chuyện, ít tâm sự , ....em chai sạn cảm xúc ! Bay giờ em chỉ nghĩ, bất kể là ai cũng vậy, ở lại cũng được, ra đi cũng được. Em mệt rã rời rồi, em không cần ai nữa, em chỉ muốn một mình một góc thôi."
________________________
-TuệTâm-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top