Năm Tháng Vội Vã - Cửu Dạ Hồi

1. Chúng ta không có giây phút đam mê hay lãng mạn nóng bỏng. Chúng ta chỉ có những năm tháng vội vã mà thôi.

2. Em cảm thấy sở dĩ gặp nhau không bằng nhớ nhung, là vì gặp nhau chỉ khiến người ta buông bã, đau đớn phải đối mặt với hiện thực, còn nhớ nhung lại có thể biến dối trá thành những câu chuyện cổ tích.

3. Mỗi người đều có thanh xuân
Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện
Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc
Mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận

4. Không tiếc nơi gửi mộng
Chỉ hận quá vội vàng.

5. Chúng tôi đều tưởng rằng sau khi trưởng thành có thể mãi mãi đồng hành với nhau và thế là cố gắng trưởng thành, bất chấp mọi hậu quả. Tuy nhiên đến độ tuổi phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ mới chợt phát hiện ra rằng hóa ra trưởng thành chỉ khiến chúng ta phải xa nhau.

6. Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lại. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải một lời từ biệt mà là một lời hứa.

7. Gọi điện thoại có thể trở thành thói quen, chăm sóc có thể trở thành thói quen, quan tâm có thể trở thành thói quen, hỏi thăm có thể trở thành thói quen, tuy nhiên tình yêu mãi mãi không thể trở thành thói quen.

8. Hồi trẻ chúng ta luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng để mất đi dũng khí thủa ban đầu.

9. Hồi đó không biết được rằng, tất cả các chàng trai kia cất tiếng yêu đều thực sự cảm thấy mình sẽ không phản bội lời hứa và đến khi nuốt lời cũng thực sự cảm thấy mình không thể làm được. Chính vì như vậy lời thế không phải là thứ có thể đánh giá lòng kiên trinh, nó chỉ có thể chứng minh được rằng trong khoảnh khắc cất tiếng thề, cả hai đều đã từng chân thành với nhau.

10. Có những người, bạn không có cách nào quên được. Có những việc, bạn không thể nào quên được. Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau. Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.

11. Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim. 

12. Nắng ngoài cửa sổ khá chói mắt, không biết trong sân trường yên tĩnh đang ẩn giấu bao nhiêu tình cảm yêu mến chân thật, giản dị, chỉ tiếc rằng họ không hiểu được rằng hồi đó mọi cái còn quá sớm, năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất, yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, nhưng lại không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn.

13. Năm 16 tuổi bạn đang làm gì?
- Bạn còn nhớ được hết tên các bạn học thời đó hay không?
- Có người bạn quý mến không?
- Đến giờ bạn còn liên lạc với người đó không? 
- Các bạn có ở cùng một thành phố hay không? 
- Bạn đã từng yêu rất mãnh liệt?  
- Và, cũng từng chia tay rất vội vàng?
- Là vì quá trẻ cho nên yêu thích quá ngắn ngủi?
- Hay là do không hiểu nên đã vô tình làm tổn thương nhau?
- Bàn tay nắm lúc đầu bây giờ nắm chặt tay ai?
- Thỉnh thoảng bạn có chạnh lòng nhớ lại hay không?
- Có bao giờ lén lút thề thốt điều gì không?
- Lời hứa ấy đã thực hiện được chưa? 
- Hay là... đã quên hẳn rồi?

14. Chúng tôi không thể quay về với ngày xưa nữa, sau khi xa nhau, chúng tôi đều sẽ phải tiếp tục có cuộc sống riêng của mình, và trong đó có lẽ sẽ không còn ai xuất hiện nữa. Nhưng điều này không có nghĩa rằng đã quên, tôi nghĩ chúng tôi đều lưu giữ hình ảnh của nhau trong trái tim mình, vì đó là dấu ấn tuổi xuân của chúng tôi, là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời.

15. Thời trẻ, tình yêu và tình bạn luôn gắn bó mật thiết với nhau, đạt được và mất đi cũng thường nằm trong ranh giới của sự tình cờ. Có lẽ do tuổi còn quá trẻ, nên không thể thấy được việc gì là phải trái đúng sai.

16. Sau khi lớn lên, ít nhiều chúng ta đều đang ngụy trang, không tùy tiện bộc lộ niềm vui, nỗi buồn của mình, tất cả đều như vậy.

17. Đừng xin lỗi, nếu đã nói lời "xin lỗi" là đang nợ nhau.

18. Phương Hồi nói, niềm vui của một người, có thể niềm vui đó là giả, niềm vui của một nhóm, niềm vui đó đã không còn phân biệt được là thật hay giả. Bọn họ ra sức vùng vẫy tuổi trẻ của mình, chỉ muốn được thiêu rụi ngay lập tức, cảnh tượng đó giống như vẻ cuồng hoang trước ngày tận thế.

19. Nhưng sau khi trưởng thành mọi thứ đều thay đổi, chương trình học khác nhau, gặp những người bạn khác nhau, bọn tớ không thể tránh khỏi số phận chia đôi ngả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top