Tháng Sáu Trời Xanh Lam - Tâm Văn

"Đem lòng yêu một người, có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Hận một người lại là suốt đời."

"Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc cả cuộc đời. Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài."

"Cô không thích hoa hồng thật vì sợ nhìn thấy nó lúc héo khô. Cô tưởng rằng, hoa hồng thủy tinh sẽ mãi mãi nở rộ, mãi mãi không bao giờ tàn. Đến bây giờ mới biết, thủy tinh còn yêu hơn, vừa chạm là vỡ. Hóa ra, không hề có cái gọi là mãi mãi..."

"Vi Lam, nếu có kiếp sau, anh muốn ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy anh em sẽ yêu anh ngay!"

"Sau đó em đã học được cách yêu thế nào.

  Chỉ tiếc rằng anh đã đi xa và chìm vào dòng người.
  Sau đó cuối cùng trong nước mắt đã hiểu ra rằng

  Có những người sau khi để lỡ mất sẽ không trở lại được nữa

  Tình yêu chỉ là thứ gia vị để lấp nỗi cô đơn. Không có ai vì một người mà chờ đợi rất lâu.
  Tình yêu trai gái, ai để lại cho mình một đường lùi, người đó sẽ cười đến cuối cùng. Người khóc đến cuối cùng là kẻ ngốc..."

"Tình cảm không biết nảy sinh từ bao giờ, tha thiết, da diết, sinh có thể tử, tử có thể sinh. Nếu sinh không thể tử, tử không thể sinh, thì đều không phải là tình cảm chân thành nhất..."

"Yêu một người, thực sự là có thể chết vì đối phương. Không phải là ảo tưởng, là hiện thực của cuộc sống..."

"Con người sống trên cõi đời này, đều phải trải qua một số chuyện không vui, để lại một số vết thương. Nếu chúng ta biết giải quyết tốt, vết thương này sẽ biến thành một luồng sức mạnh của cuộc đời."

"Hạ Vi Lam, cô bé lạc đường hướng tới sự ấm áp, đến khi ánh nắng thực sự xuất hiện trước mặt, lại bị tia nắng gay gắt đốt cháy.
  Thiên Lãng, Thiên Lãng, anh đã đi đâu? Chỉ để lại em một mình trong thế giới này, ngơ ngác lẻ loi.
  Sinh mệnh giống như một chuyến tàu tốc hành, không gì có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ có thể mặc cho đường ray đưa đến điểm tận cùng của thời gian
  Cuối cùng đã biết được tầm quan trọng của anh, nhưng lại không mua được vé quay trở về..."

"Do sự đùa giỡn của ông trời chăng, ông ấy đã khiến anh phải đem lòng yêu em, đồng thời lại để anh rời xa em. Nếu con người thực sự có kiếp sau, anh sẽ không muốn được tương ngộ với em với tư cách của người anh trai nữa! Anh muốn vừa gặp anh lần đầu, em đã đem lòng yêu anh ngay, giống như anh yêu em vậy!"

"Chỉ có anh mới là người thực sự một lòng yêu em, một lòng muốn chăm sóc em cả đời! Cho dù em là thiên thần hay ác quỷ, cho dù em nhiều quỷ kế đến đâu, cho dù trên người em mọc đầy gai nhọn, anh không sợ bị thương. Vì anh yêu em, yêu quá sâu sắc rồi."

"Vi Lam, tại sao em có thể...tại sao em có thể thích người đàn ông khác?"

"Anh luôn là người anh trai trên danh nghĩa của em đúng không? Em không hề cảm nhận được tình cảm anh dành cho em hay sao?"

"Hiện giờ mới biết, thế giới này tàn khốc như vậy. Việc anh muốn làm nhất lại không làm được, những thứ mình muốn có được nhất lại không thể có!"

"Phật nói, mười năm tu hành ngồi cùng thuyền, trăm năm tu hành chung gối ngủ. Do anh tu hành chưa đủ thời gian, kiếp này chỉ được gặp gỡ với em, không thể trở thành người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời... Hãy cầu mong có kiếp sau, chỉ có kiếp sau!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top