Phần 8
"Anh của sau này nhớ tới em của trước đây, cô gái ấy cười rộ lên xán lạn như đóa hoa mặt trời. Anh vẫn luôn oán trách tên khốn nào hại em biến thành dáng vẻ như bây giờ, hiện tại mới biết được, thì ra tên khốn đó chính là anh."
_Tình Đầu Khó Phai - Lục Xu_
"Yên tâm, anh không dám, anh không có dũng khí đó. Giống như vừa nãy anh ở dưới đại sảnh nhìn em rất lâu, thấy em cúi đầu đếm tiền, đếm từng lần, đếm rồi lại loạn, thực sự rất đáng yêu. Thế nhưng anh cũng không có dũng khí tới bên cạnh em... Trâu Vũ, nếu cái gì anh cũng không còn, em còn yêu anh không?"
_Tình Yêu Thứ Ba - Tự Do Hoành Tẩu
"Pháo hoa tuy đẹp, nhưng cũng cô đơn nhất, tươi sáng vô cùng chỉ trong chớp mắt, qua rồi chỉ còn lại hư không."
_Đạo Cô Vương Phi_
"Chung Tuệ Tuệ, cháu rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ, tại sao rõ ràng là gần ngay trước mắt mà cô còn coi cháu như người xa lạ? Cô có biết mấy năm nay cháu đã sống như thế nào không? Cô nghĩ cô đổi sang một thân xác khác thì cháu sẽ không nhận ra cô hay sao? Trong bốn năm cô không ở bên cháu đã đi mòn gót giày tìm khắp từng tấc đất ở Bắc Kinh rồi, những nơi cô đã nói, nhà cũ của cô, rồi còn trường đại học mà cô từng theo học... Sao cô lại cho rằng cháu sẽ đợi suốt bốn năm rồi mới tới đó tìm cô chứ..."
"Tại sao... cô không chịu nhận cháu?...Cô có biết...cháu...nhớ cô đến mức nào không..."
"Chung Tuệ Tuệ...anh yêu em, xin em đừng nói gì cả..."
"Anh không phải là cháu em, cũng không muốn làm em trai em, anh yêu em. Mấy năm nay mỗi đêm anh đều mơ thấy em, anh biết rất rõ tình cảm của mình. Không phải dựa dẫm, không phải tình thân, mà là tình yêu."
"Anh chỉ...chỉ muốn được ở bên em, không muốn phải chờ đợi thêm chút nào nữa. Đời người có được bao nhiêu năm chứ, chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi, đến bây giờ khó khăn lắm mới gặp lại nhau, anh không muốn buông tay em ra, dù chỉ là một giây một phút."
_Trở Về 1981_
"Nàng là trái tim của ta, tim không đập, ta liền chết!"
_Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi_
"Thứ gọi là đàn ông có ăn được không? Có ngon không? Ăn nhiều có nghiện không? Không ăn được có ngứa ngáy khó chịu không? Bị người khác ăn mất có đau lòng không?"
"Bất kể anh ta cao hay thấp, giàu hay nghèo, mềm hay cứng, cơ bắp hay gầy gò, chỉ cần anh ta có thể đi cùng bạn đến cùng, đó chính là người tốt nhất."
"Tục ngữ nói cấm có sai, chưa gặp những kẻ cặn bã thì sao có thể nhận ra được người tốt? Cho nên để tránh phụ nữ gặp phải bất hạnh sau khi cưới, trước đó, Thượng Đế mới không ngừng cung cấp các loại đàn ông cặn bã cho bạn rèn luyện."
"Tôi nói, tôi quyết định theo đuổi cô!"
"..."
"Đây là kết luận tôi rút ra sau một tuần suy nghĩ."
"Vẻ mặt của anh bây giờ...lại giống như đang tuyên bố anh quyết định đuổi giết tôi ấy."
_Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông - Lam Bạch Sắc_
"Hạnh phúc là gì? Có một người đàn ông cam tâm tình nguyện đem toàn bộ bảy mươi năm sau của đời mình giao cho một người phụ nữ, đây chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời."
_Sủng Hôn - Hân Hân Hướng Vinh_
"Đừng thương tâm, cũng đừng khổ sở, có anh ở đây, em không cần sợ gì hết, tất cả đã có anh."
_Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh_
"Mười ba năm trước, cô yêu anh, bởi vì còn trẻ nên thẹn thùng, không dám thổ lộ.
Mười ba năm sau, cô vẫn yêu anh, nhưng lại đem hết toàn lực che giấu tình yêu đó.
Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng ở trước mặt anh, nhưng anh không biết tôi yêu anh. Mà là tôi đứng ở trước mặt anh, lại không biết tôi yêu anh. Mà là tôi đứng ở trước mặt anh, lại không dám cho anh nhìn thấu rằng tôi yêu anh."
"Có một loại tình yêu, dù cố gắng thế nào cũng không thể thốt nên lời được. Vì vừa ra khỏi miệng liền sẽ bay đi mất."
"Thật đáng tiếc , chúng ta chẳng thể quay lại, trái tim đau, liệu giọt nước mắt còn rơi nữa không. Anh đã từ chối mọi tình cảm của người ấy, chỉ vì anh nghĩ em vẫn còn rất yêu anh."
"Mối tình đầu, đơn phương, tuổi trẻ, là khúc nhạc đẹp nhất trong lòng mỗi người. Khi con người ta đạt tới một độ tuổi nhất định, khi trò chuyện sẽ luôn có cảm xúc bất tận, lôi ra vô số chủ đề."
"Tạm biệt, tuổi thanh xuân. Tạm biệt, người em yêu.
Tạm biệt, mười ba năm đau đớn mỹ lệ."
"Anh ấy không phải là người lạnh lùng, chỉ là các bạn không phải người anh ấy muốn thể hiện sự ấm áp."
_Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ_
"Tình yêu trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc ban đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể quay về nơi từng bắt đầu."
"Nếu đã đến điểm cuối cùng của thời gianbạn vẫn oán giận mình không hạnh phúc, vậy tôi có thể nói với bạn, hãy ngoảnh đầu nhìn sang đường, hay hãy thay đổi bản thân, vậy bạn sẽ thấy ngay hạnh phúc..."
"Mộ Thừa, trước đây em không hiểu vì sao em trốn tránh người đàn ông tốt như anh, vậynên em cứ đổ thừa rằng mình sợ tình yêu. Thực tế, lòng em không quên được anh ấy, dù em không nên yêu anh ấy, nhưng em vẫn nhất mực yêu anh ấy, trước sau cũng chỉ yêu anh ấy... Bởi vì trái tim em chỉ dành riêng cho một người, nên không cách nào tiếp nhận người đàn ông khác, bất kể người ấy tốt thế nào, ưu tú ra sao."
"Nếu anh nói anh yêu em, vậy em có thể dừng bước, đừng đi nữa? Có thể xoay người, trao nhau vòng ôm ấm áp."
"Có đôi khi em không trông thấy nỗi đau đớn của tôi, nhưng bi thương của em lại hằn sâu vào mắt tôi, bén rễ nảy mầm trong tim tôi."
"Cứ như vậy, khi tôi trải qua biết bao tổn thương, khi tôi bắt đầu hoài nghi mọi thứ, tôi lại phát hiện mình vẫn có thể yêu. Tôi những tưởng mình không còn chờ mong, vì mỗi lần yêu là một lần tôi khổ sở giả vờ thành ngọt ngào, khiến tôi rơi từ thiên đường xuống địa ngục, khiến tôi tan nát chùn bước. Nhưng khi tôi biết tôi còn yêu anh, mà anh vẫn yêu tôi như thuở đầu tiên, tôi mới nhận ra yêu là một nỗi đau ăn sâu vào máu thịt. Đau đớn như khiến tôi chết đi, rồi lại hồi tỉnh trong tình yêu, tìm thấy ánh hào quang rực sáng..."
"Em biết ngay khoảnh khắc em rung động đã định trước em là người thua cuộc trong tình yêu. Em yêu anh, không liên quan đến ngày tháng, cũng không liên quan đến phong tình, lại càng không liên quan đến anh. Chán nản và buồn đau trong lòng em tựa như hạt nước thấm vào đá, chỉ mong anh có thể cho em một phần yên tĩnh là được. Lúc này, em thà rằng mình xoay người rời đi, cũng không muốn anh thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má em..."
"Tình yêu, không bao giờ biết trước được khoảng cách để gặp. Nhưng càng yêu, tôi lại càng thương tổn em. Loại thương tổn này chẳng biết đã có từ lúc nào. Em hướng trái, còn tôi hướng phải, vĩnh viễn đôi ta cũng không thể quay về điểm ban đầu."
"Tựa như một giấc mơ, đến lúc tỉnh dậy vẫn cảm giác được bi thương hay vui mừng. Trong lúc lờ mờ, lại bắt đầu không phân biệt rõ đâu là cảnh trong mơ, đâu là hiện thực."
"Chúng ta đều sai rồi, thời gian cũng sai rồi. Cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm, tưởng rằng nghiêm túc thì có thể giữ chặt, tưởng rằng đôi bên chịu quá nhiều, thương tổn thì có thể cảm động ông trời, tưởng rằng dũng cảm quên đi tất cả là được...Chúng ta đều sai rồi, đôi khi bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ..."
_Hào Môn Kinh Mộng : 99 Ngày Làm Cô Dâu - Ân Tầm_
"Anh lặng lẽ ngắm cô: Cô cao hơn, tóc dài hơn, thành thục hơn so với cô bé mặc đồng phục học sinh năm nào.
Anh cũng không còn là cậu học trò năm ấy nữa.
Chỉ có một điều vẫn không hề thay đổi, đó là tình yêu của anh dành cho cô.
Mãi như thuở ban đầu."
_Bức Thư Bị Lãng Quên - Cố Tây Tước_
"Cuộc đời mỗi người ít nhất nên có một lần vì nửa kia của mình mà hy sinh trao ra...Không cầu mong được đơm hoa kết trái, không cầu mong được cùng nhau sánh bước, không cầu mong được đáp lại, thậm chí không cầu mong anh phải yêu em, mà chỉ nguyện ước trong những năm tháng đẹp nhất của đời em luôn có anh xuất hiện..."
"Tình cảm rất khó nói, không phải bởi vì hai bên không tốt mới không thể đến với nhau. Chỉ bốn chữ 'không có cảm giác' này đã đủ đánh nát tất cả."
"Có một số thứ, một khi đã bỏ lỡ thì cả đời sẽ chẳng bao giờ có lại được."
"Yêu một người không thể yêu quá sâu, bởi vì một khi vượt qua ranh giới người kia có thể thừa nhận, thì người kia sẽ cảm thấy có áp lực, sẽ cảm thấy khó thở bức bối rồi muốn chạy trốn, mà cái cảm giác đó sẽ khiến hai người không thể ở bên nhau dài lâu được."
"Pháo hoa tồn tại, là vì khiến bầu trời không còn cô đơn nữa."
"Ở trong mắt em, pháo hoa chính là người tình của bầu trời, mặc dù có sao sáng làm bạn, nhưng bầu trời quá lớn, các ngôi sao không có cách nào khiến bầu trời bớt cô độc, cho nên pháo hoa đến, chỉ cần bầu trời cảm thấy rất khổ sở, pháo hoa sẽ xuất hiện bên cạnh nó, bầu trời sẽ không khó chịu nữa. Sự tồn tại của nó chính là để bầu trời không cô đơn, hoàn thành sứ mạng, pháo hoa sẽ hài lòng biến mất."
"Có những thứ chỉ có thể chôn vùi theo quá khứ, cho dù có không nỡ, cho dù cả đời này không thể quên một người, nhưng vật còn người mất, có những người cuối cùng chỉ có thể dùng ký ức nhớ lại mà thôi."
_Gặp Được Tình Yêu Đích Thực_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top