Hoa Thiên Cốt - Fresh Quả Quả
"Vì sao, con người ai cũng mang một chấp niệm như thế ? Đau khổ yêu một người, vĩnh viễn không chịu quay lại nhìn người yêu mình sâu sắc. Kết cuộc đã định, không ai được hạnh phúc."
"Nếu có thể, nàng không cần trưởng thành, nàng muốn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ trong mắt người."
"Cốt Đầu, đừng khóc, không đau, có ta ở đây..."
"Cốt Đầu, đừng nhìn!"
"Cốt Đầu, đừng nhìn!
Cốt Đầu... Có thể nhìn rồi, nhìn ta..
"Chờ ta, chờ ta quay về, ta nhất định sẽ quay về, đừng sợ, tin ta..."
"Ta vẫn muốn thấy sau khi lớn lên Cốt Đầu sẽ như thế nào, tiếc rằng ta lại không đợi được..."
"Bạch Tử Họa, một trăm lẻ ba nhát kiếm, mười bảy lỗ thủng, sẹo khắp người ta, không chỗ nào không phải chàng tặng. Mười sáu năm giam cầm, thêm hai mạng người kia nữa, những gì nợ chàng ta sớm đã trả hết. Cung linh đã nát, Đoạn Niệm đã tàn, từ nay về sau, ta và chàng, thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt!"
"Sao nàng có thể tàn nhẫn như thế.
Ép ta tự tay giết nàng, rồi để lại một mình ta?
Muốn thứ gì, nàng nói là được. Bất kể là đúng hay sai, ta đều cho nàng.
Tình yêu cho nàng, người cũng cho nàng.
Lục giới diệt vong thì liên quan gì tới chúng ta? Những kẻ này sống hay chết thì liên quan gì tới chúng ta?
Ta đưa nàng đi, đi đâu cũng được, nàng muốn thế nào cũng được.
Nhưng xin nàng đừng rời bỏ ta..."
"Nếu được quay trở lại, nàng thật sự sẽ không yêu ta nữa sao?
Ta không tin.
Đời đời kiếp kiếp, nàng chỉ có thể yêu mình ta, chỉ có thể là một mình ta.
Kẽ hở? Không có kẽ hở. Dù Đông Phương Úc Khanh có đầu thai mười lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ta sẽ không cho gã một cơ hội!"
"Cốt Đầu ngốc này, giờ nàng là vợ người khác rồi, sao ta có thể tùy tiện hôn nàng được. Ta biết nàng muốn hỏi ta rất nhiều chuyện, không phải ta không muốn trả lời nàng, mà ngay cả ta cũng không biết đáp án. Chìm trong vòng luân hồi chuyển kiếp vô tận, ta đã thấy quá nhiều chuyện, thật ra ta còn vô tình hơn bất cứ kẻ nào. Coi nàng là quân cờ, coi Lục giới là ván cờ, tính ta sớm nắng chiều mưa, Yêu Thần xuất thế gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi lúc ta buồn chán mà thôi. Ấy vậy mà ta lại thua, cái giá phải trả là trái tim mình, và vĩnh viễn mất đi nàng. Nếu có thể quay lại, ta sẽ không để nàng lên Trường Lưu Sơn, cũng sẽ không để nàng thấy hắn. Vụ cá cược này không phải để trêu nàng. Muốn chữa mắt cho nàng bất kể ra sao cũng phải cần mười lăm năm, so với việc ngồi chờ, ta chỉ muốn có thêm chút thời gian ở bên nàng. Nàng quá tốt bụng, dẫu bị lừa bao nhiêu lần vẫn bằng lòng tin tưởng ta, đi theo ta. Nhưng ta đã làm quá nhiều chuyện khiến nàng bị tổn thương, làm sao nỡ chia cắt nàng và người nàng yêu đây?"
"Điều đáng buồn nhất thế gian này chính là khi người trước kia yêu ngươi sâu nặng trở thành tất của ngươi, mà ngươi lại không còn quan trọng với người đó nữa.
Hắn trốn tránh, hắn nhẫn tâm, hắn ngoan cố, vậy mà bao năm qua, thậm chí không thể nghe được một câu, nàng yêu hắn.
Tuy rằng giờ luôn nói chỉ cần nàng, nàng muốn gì cũng cho nàng. Nhưng nực cười là nàng đã không còn cần hắn nữa."
"Bạch Tử Họa, tất cả những gì đã làm trong kiếp này, ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu, ta không bao giờ muốn yêu chàng nữa."
"Bạch Tử Họa, ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng, đời này kiếp này, bất lão bất tử, bất thương bất diệt!"
"Ta không ép chàng, dưới trụ Tru Tiên, trên Dao Trì, không phải chàng đã làm rất tốt đó sao? Trước kia có thể làm được, bây giờ cũng thế. Cầm lấy kiếm đi, Trường Lưu thượng tiên, vì vinh nhục Tiên giới, vì muôn dân Lục giới, có gì mà chàng không quyết tâm được? Đến đây, giết ta, tất cả sẽ trở lại như ban đầu..."
"Nàng bị hắn hại ra thế này, hắn đã tổn thương nàng bao lần như thế, sao có thể lại giơ kiếm với nàng. Những năm qua, bất kể lúc nào, hắn chưa bao giờ muốn giết nàng. Dù là lúc biết nàng sẽ mang đến đại nạn cho mình, hay lúc nàng phạm lỗi lớn có được sức mạnh Yêu Thần. Hắn thà bị chỉ trích, đẩy Lục giới vào nguy hiểm cũng chưa từng buông nàng ra. Thậm chí tới khi nàng thực sự trở thành Yêu Thần, hủy thiên diệt địa, hắn cũng không hề muốn giết nàng, mà chỉ muốn xoay chuyển. Nàng là đồ nhi hắn dùng cả mạng sống để bảo vệ, nàng quan trọng hơn tất cả mọi thứ, hắn thà chết cũng không muốn thương tổn nàng chút nào. Nhưng nàng lại ép hắn phải tự tay giết nàng!"
"Ta không có sư phụ, cũng không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng mình có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn giết ta. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?"
"Tình yêu của nàng có lẽ hơi tầm thường nhưng chưa từng ti tiện, có lẽ hơi tùy hứng nhưng không hề ích kỉ. Yêu sư phụ là lỗi của nàng, nhưng nàng tuyệt không oán không hối. Nàng chưa bao giờ hy vọng gì ở người, cũng không muốn cho người biết, chỉ mong bình an ở bên người mà thôi. Nhưng tới bây giờ, ngay cả ước nguyện giản đơn này cũng không thể nữa rồi. Chỉ cần người khỏe mạnh, nàng có thể tránh xa thật xa, không quan hệ gì với người nữa."
"Đúng vậy, từ đầu nàng chỉ muốn một cuộc sống đơn giản không tranh đấu, không bị quỷ ám, cũng không mang tai họa đến cho người khác, ăn no mặc ấm, chẳng cần bôn ba nơi này nơi nọ. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng một lòng liều mạng cố gắng để có thể bái Bạch Tử Họa làm thầy. Tại sao giờ đây lòng nàng lại có chấp niệm sâu đến vậy?
Nếu như ước nguyện vẫn như ban đầu, có lẽ mỗi ngày đều vô cùng đơn giản. Nàng sẽ sống những ngày mình muốn ở Trường Lưu Sơn, vừa vui vẻ lại nhàn nhã. Nàng tự hỏi, mọi chuyện nàng đều không muốn kém ai, muốn đứng hạng nhất, nhận lấy những ánh mắt ghen tị của người khác, không phải chỉ vì muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, nếu người biết liệu có vui không?
Một khi nàng đã muốn gì, muốn làm chuyện gì, thật sự không có cách nào từ bỏ được.
Nàng muốn tới gần người hơn, gần hơn một chút, một chút. Chỉ cần có thể nhìn thấy người, ở bên cạnh người là nàng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, ít nhất cũng không phụ ân tình người đưa mình về Trường Lưu Sơn."
"Bạch Tử Họa, đường xuống suối vàng, trong dòng Vong Xuyên, bên đá Tam Sinh, đầu cầu Nại Hà, ta đã gặp chàng ở đâu?"
"Thời gian có thể mang đi tất cả những nỗi đau nhưng đã xảy ra vẫn là đã xảy ra, có cố bù đặp cũng chẳng làm được gì."
"Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa."
"Nàng phải sống dù cho trên thế giới này không ai yêu nàng, nàng cũng phải yêu lấy chính bản thân mình."
"Lục giới thì sao?Thiên hạ thì sao?Ta chỉ cần nàng. Nếu không có nàng,tất cả còn ý nghĩa nào nữa..."
"Đôi tay từ từ mở ra, một giọng nói dịu dàng nhất thế gian vang lên 'Cốt Đầu, ta tới đón nàng về nhà'...Bao nhiêu nhớ mong, cuối cùng chỉ hóa thành câu nói đơn giản."
"Người trong thiên hạ và ta, chàng chọn ai?
...Ta chọn người trong thiên hạ, nhưng sẽ chết cùng nàng..."
"Ta không tin chính, cũng không tin tà, nhưng ta tin chàng, sư phụ."
"Bạch Tử Họa, chàng vẫn không chịu thừa nhận mình yêu ta sao?...Nếu đã như thế, chàng có tư cách gì chết cùng ta?"
"Đừng sợ, sư phụ sẽ ở bên nàng. Không phải nàng muốn ta đưa nàng đi sao?Ta đưa nàng đi, bất kể đi đâu sẽ không bao giờ xa nhau được nữa."
"Thẹn cho ta đời này có được dung mạo đẹp nhất thế gian lại không có năng lực bảo vệ người mình yêu thương. Ta thua rồi, thua hoàn toàn. Thế nhưng, nhóc con à, muội phải tin rằng ta thật lòng thích muội."
"Chàng cũng như họ, chưa từng tin ta, chàng chỉ tin đôi mắt của mình."
"Thế gian này ai quy định nàng yêu ai thì người ấy phải yêu lại nàng. Nàng trả giá vì hắn thì hắn nhất định phải báo đáp nàng?"
"Ngươi biết không?Thế gian này có hàng nghìn hàng vạn sinh linh cho dù là bay trên trời hay chạy dưới đất không loài nào không có lưỡi. Nhưng giá trị quan trọng nhất của lưỡi không phải là vị giác mà là ngôn ngữ."
"Lục giới không chấp nhận nàng, sư phụ không chấp nhận nàng. Chuyện tới nước này rồi, nàng còn con đường nào khác sao?"
"Nếu như...ngay cả người quan trọng nhất bên cạnh, ta cũng không bảo vệ được thì ta làm ma quân còn có ý nghĩa gì?"
"Bạch Tử Họa, nếu ngươi dám vì đệ tử của ngươi mà làm hại nàng, ta sẽ diệt cả môn phái của ngươi. Nếu ngươi dám để người trong thiên hạ động đến nàng, ta sẽ giết hết cả người trong thiên hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top