Sơn Nam Hải Bắc - Prace

Có phải tình yêu thoạt nhìn tưởng hoàn mỹ nhưng cuối cùng đều trở thanh những đốm loang lổ lộn xộn như tổ ong không?

Bắt đầu từ khi nào, cô trở nên lo được lo mất, một ngọn gió thổi qua cũng khiến cô thần hồn nát thần tính? Là từ khi Chu Tử Xuyên thi vào cục thuế, sự nghiệp sáng lạn lên như diều gặp gió ư? Người đàn ông đáng nhẽ bám dứoi váy mình suốt đời, đến khi anh ta dần có được chân trời của riêng mình, đồng thời cũng có kẻ theo đuổi và ngưỡng mộ, thì đã không còn bận tâm bởi ba mớ tình yêu nhỏ bé, cũng không lấy "trung trinh bất biến" làm tiêu chí cuộc đời nữa. Anh ta trở nên tầm thường thế tục, trở nên tha hoá, có thể chòng ghẹo ngả ngớn với những người thậm chí chả hề có tình cảm, và luôn chọn cách dựa dẫm nhờ vả những nguồn lực khác để bản thân có thể leo cao. Anh ta tiến lên phía trước, đi trên con đường chân thực mà tần khốc. Còn cô thì cố chấp muốn kéo anh ta dừng lại, để trong mắt anh ta vĩnh viễn chỉ có mình cô, nỗ lực quay về cuộc sống đơn giản tươi đẹp trước kia. Nhưng không ngờ, bánh răng thời gian đã nghiền nát tất cả, không sao ghép lại như cũ. Muốn tiến lên phía trước, không lẽ nhất định phải mất đi một thứ gì đó sao?

Tình cảm thời đại học, mộc mạc và đẹp đẽ, tiêm nhiễm rất ít yếu tố vật chất, chuyện yêu đương tương đối thuần khiết.

Nhưng dần dần cô hiểu ra một điều, ai cũng có sai lầm, là sai lầm lớn, hay sai lầm nhỏ mà thôi. Kết quả tạo ra không thể đảo ngược, quan trọng hơn vẫn là, chấp nhận trả giá bao nhiêu để bù đắp cho sai lầm của chính mình.

Đau khổ và hạnh phúc, sẽ luân chuyển số phận của mỗi con người.

Chu Tử Xuyên không phải là người để cậu phụ thuộc. Không ai phụ thuộc vào ai hết. Bất luận thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không được vứt bỏ lòng tự trọng của mình.


Vận mệnh là một thứ hết sức thần kỳ, bởi vì con người vĩnh viễn không có khả năng đoán trước một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau này trưởng thành, cô dần dần hiểu ra rằng, chỉ có ánh nắng mà không có bóng râm, chỉ có sung sướng mà không có đau khổ, thì đó không phải là cuộc sống.

Cái chết khiến tính mạng trở nên mong manh, cũng khiến người ta thêm coi trọng mạng sống của mình hơn.

Anh từng nghe câu này chưa, cha mẹ sống, đời còn chỗ để ở. Cha mẹ mất, đời chỉ còn là đường về.

Anh không cao quý hơn người khác, không nổi trội hơn người khác mà nổi trội hơn chính mình. Vượt qua chính mình.

Mày không thể buông cô ấy, suốt đời không thể.

Dư Sanh Sanh, chúng ta có rất nhiều lực chọn trong cuộc sống. Nhưng có một thứ duy nhất không thể lựa chọn, chính là cha mẹ. Đó là tự nhiên, là máu mủ tình thâm. Không có bất kỳ ai được sự đồng ý của bản thân mới đến với thế giới này. Khi cậu quyết định đưa sinh mệnh nhỏ bé ấy đến với thế giới, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Nhưng nếu như cậu không muốn đưa đứa bé đến với thế giới sớm như vậy, cậu phải suy nghĩ hết sức thận trọng. Đứa bé không có quyền lựa chọn. Tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay cậu.

Có người ngày bé nhát gan, trải qua trắc trở sẽ càng thêm dũng cảm.

Nhân sinh không phải là sáu chữ kia sao? Không sợ hãi, không hối hận. Trước khi lựa chọn, đừng sợ hãi. Sau khi lựa chọn, đừng hối hận. Mà Tiết Sơn, chính là lựa chọn của cô.

Tiết Sơn, anh đang cầu hôn đấy à?

Nếu kết hôn với anh thì em đồng ý.

Trần Dật, em phải nhớ kỹ, dù khó khăn thế nào anh cũng sẽ không để em ra đi. Nhưng nếu có một ngày, tính mạng của anh bị đe doạ. Anh muốn em không được lo lắng hay làm bất cứ điều gì, phải lập tức tránh xa anh, phải giữ an toàn cho bản thân. Em có thể hứa với anh được không?

Tình yêu tuổi trẻ, không có tiền vàng và trụ cột vật chất, dễ dàng bị nghiền nát trước sự thật trần trụi và tàn khốc của xã hội.

Anh không thể để một người thiện lương ưu tú như em dính bụi vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top