Sơn Nam Hải Bắc - Prace (2)

Phụ nữ nói chia tay, không phải thật lòng muốn chia tay mà hy vọng giữ lại chút coi trọng của đối phương.

Nhân sinh giống như một chiếc thuyền trên biển, luôn xa bờ rồi lại cập bến. Dù có tính được thuỷ triều lên xuống, quan sát được hướng gió thì vẫn là một chuyến đi cực kỳ khó khăn.

Thế giới này xoay vần, giống như ảo, giống như thực, không có ai cô độc vĩnh viễn, đương nhiên, cũng không có ai hạnh phúc mãi mãi. Học cách chịu đựng, học cách chạy trên con đường gập ghềnh, học cách vượt qua thất bại, đời người mới coi như hoàn tất.

Sau khi vượt qua mọi khó khăn trắc trở, chúng ta sẽ có tổ ấm, sẽ chào đón một sinh mệnh nhỏ bé mới ra đời. Mong sao sinh mệnh nhỏ bé thuần khiết ấy có thể ở bên anh suốt đời, là người thân của Đồng Đồng, là người thân trong gia đình của chúng ta.

Buổi lễ kết hôn là phương tiện để truyền đạt những lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho cặp đôi đang chuẩn bị bước vào cuộc sống mới, trong sự chứng kiến của bạn bè thân hữu, dưới ánh đèn lãng mạn, trao nhẫn cưới, thề nguyện.

Nước mắt và nụ cười không liên quan đến nhau. Chỉ có những người cô đơn mới hiểu mà thôi.

Cô biết, nhân hậu thật ra hiếm thấy hơn thông minh. Bởi vì, thông minh là một loại thiên phú, còn lòng tốt là một sự lựa chọn.

- Mất nhiều tiền không?

Anh thành thật đưa ra một con số. Im lặng mấy giây, Tiết Sơn quay đầu nhìn Trần Dật, phát hiện cô đang cầm hộp thuốc ngó anh bằng ánh mắt không cảm xúc.

- Tiết Sơn

- Ừm.

- Sau này, tiền nong trong nhà không thể để anh quản.

- ...

Điều gì khiến con người không thể tránh khỏi? Chính là tính mạng. Cho nên, trong cõi đời này, từ trước tới nay, thống khổ nhất không phải là cái chết, mà là sống không bằng chết. Theo như lời Trịnh Hoành, chết, không phải là một loại giải thoát.

Em có tin tưởng không? Dù cực khổ thế nào, anh cũng sẽ cho em một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top