Nụ hôn của Nghịch Phong - Bất Thậm Liễu Liễu

Mỗi đứa trẻ tự kỷ đều có thế giới của riêng mình, sự quan tâm người khác dành cho nó sẽ làm đảo lộn trật tự vốn có trong thế giới ấy. 


Khoảnh khắc con người tuyệt vọng nhất, là khi ý thức được mơ cũng chỉ là mơ. 


Con trưởng thành rồi. Đừng luôn con quấn lấy mẹ con.

Ba cũng trưởng thành.

Mẹ là vợ ba.

Mẹ con.

Con đi tìm vợ con đi.

... 


Haha, lời hứa thật tốt đẹp. Đây là đàn ông, dù ngoại tình, vẫn có rất nhiều lý do đường hoàng.


Chỉ khi đối mặt với người hoặc việc mình quan tâm mới để lộ cảm xúc. 


Ba làm sao vậy?

Bỏ mẹ ra.

Anh làm gì vậy, em với con đang làm nũng thôi mà.

Mẹ không thể làm nũng với con cái.

Ai quy định?

Anh.

... 


Thi Phong điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu không xa không gần nói lời cảm ơn với Mạc Nghịch: "Cảm ơn ngài."

Mạch Nghịch vẫn dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cô, anh hít một hơi thuốc, giọng ám ách: "Ờ. Ngực cô không tệ."

Cô làm hỗ trợ tâm lý, một tháng có thể kiếm bao nhiêu?

Trên dưới 5000. Tuỳ xem tiết kiệm thế nào.

Tôi trả gấp đôi.

Có ý gì?

Giá gấp đôi. Cô cứu tôi.



Có người từng nói, xin lỗi là câu nói vô dụng nhất thế giới này, vì khi đã làm tổn thương người khác, một câu thật xin lỗi chỉ như xát muối vào miệng vết thương vậy. Khi nghe được câu xin lỗi, người bị thương nhất định nhớ đến quá khứ đau khổ của mình. 


34B, vừa không?

Vâng. Đó là cỡ tôi mặc.

Chưa sờ thử, chỉ đành ước lượng.

...



Có lẽ ai làm mẹ đều như thế, dù đối mặt tình huống gì, chỉ cần nhìn con của mình, ánh mắt đều dịu dàng như nước. 


Có lẽ là ông trời luôn thích làm trái ý muốn của con người, khi một người hoàn toàn không có hi vọng về việc gì đó, nó sẽ bất ngờ phát sinh, khiến con người không kịp trở tay. 


Thi Phong. Em sinh ra vì nghệ thuật

... Không phải đấy chứ. Anh đánh giá cao tôi quá. tôi chỉ là một người bình thường, đặt giữa một đám người cũng chẳng có gì khác biệt.

Em không nên ở giữa một đám đông.

Vậy tôi nên ở đâu?

Trong nhà anh.

...



Nam Kiêu rất thích em.

Tôi biết.

Anh cũng vậy.

...

Anh cũng thích em như Nam Kiêu thích em.



Kích thích quá đi, con người sẽ cảm thấy trống trải đến kỳ lạ, sẽ thấy rất mất mát.


Trẻ tự kỷ không có khả năng biểu đạt tình cảm, nhưng không có nghĩa chúng không có mong muốn được thể hiện tình cảm với người khác. 


Quan hệ hiện tại của chúng ta là như thế nào, anh biết không?

Anh là bố của Nam Kiêu. Em là mẹ của Nam Kiêu.

Anh là bệnh nhân của em, em là bạn của anh.

Em là của anh, anh là của em.



 Chỉ em mới cứu được anh. Anh không cần người khác, không cần ai cả. 


Nói lời đường mật và làm tình chẳng có gì khác nhau cả, ai cũng có một điểm G riêng. Nhưng có thể làm một người phụ nữ lên đỉnh, không có nghĩa là có thể làm tất cả phụ nữ lên đỉnh. Cả đời bạn có thể gặp được một người hoàn toàn phù hợp với mình là một chuyện không dễ. Bạn biết điểm G của người kia, người kia cũng biết điểm G của bạn, khi tình mặn mà sâu sắc thì tấn công mạnh vào đó mấy cái, kiểu gì cũng sẽ đầu hàng. 


Mẹ... Đây nhất định là tiếng gọi đẹp nhất thế giới. Sự yêu thương và ỷ lại đầy trời, tín ngưỡng và sự kiên trì tận xương. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top