Hào môn kinh mộng 1 - Ân Tầm (2)
Em đừng khóc, tim anh đau lắm.
Trên đời này, không phải người đàn ông nào cũng biết bạn có bệnh đau bao tử, và không phải người đàn ông nào cũng chủ động bưng một ly nước ấm đến vì bạn.
Những người hay làm trái lời khuyên, chỉ trải qua dạy dỗ thật sự mới có thể nhớ lâu, trải qua đau thương mới học được cách bảo vệ bản thân.
Thực ra, nhiều khi phụ nữ và đàn ông đều như nhau. khi đã yêu thật lòng một người, mặc kệ người đang ở bên cạnh ưu tú bao nhiêu, vĩnh viễn cũng không thể quên được cảm giác từng trải qua với người cũ trong quá khứ. Chỉ có điều, phụ nữ dễ dàng thỏa hiệp hiện thực hơn đàn ông. Vậy nên phụ nữ mới thay đổi tình cảm, còn đàn ông trời sinh họ cả đời kiêu ngạo, nặng tính chiếm hữu. Cho nên trong lòng họ vị trí đó trước sau đều chỉ thuộc về một người, phụ nữ cũng sẽ gìn giữ như vậy, nhưng nhiều khi lại tự lừa mình dối người...
Con người bất kể đau thương hay vui sướng, không do phải đều do đạt được mà mất đi gây ra sao?
Già rồi không thấy, tôi nuôi em.
Phụ nữ sẽ vì thỏa hiệp mà thay đổi bản thân hoàn toàn.
Con người dù kiên cường mấy cũng vẫn là con người. Đàn ông sợ đánh mất, đàn bà sợ già đi.
Chỉ có người từng trải qua lừa dối, mới có thể tịnh tâm suy nghĩ đó có phải là lừa dối hay không.
Thất tín với phụ nữ, sao có thể giữ chữ tín với người đời?
Chúng ta đều sai rồi, thời gian cũng sai rồi. Cứ tưởng rằng duyên phận tới thì có thể yên tâm, tưởng rằng nghiêm túc thì có thể giữ chặt, tưởng rằng đôi bên chịu quá nhiều thương tổn thì có thể cảm động ông trời, tưởng rằng dũng cảm quên đi tất cả là được. Chúng ta đều sai rồi, đôi khi bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ...
"Rất muốn rời khỏi anh như?" Giọng anh khản đặc.
Cô nhìn anh, ngực đột nhiên nghẹn ngào. Vốn dĩ là một câu hỏi, nhưng tại sao cô đột nhiên nói không nên lời?
Khi anh nhìn cô, mơn trớn bờ môi đỏ mọng, xúc giác mềm mại như lông vũ quét ngang qua tim anh, đôi mắt anh tối sầm, khe khẽ cất tiếng: " Anh không muốn em đi."
Con người có thể làm bất cứ chuyện gì vì bạn tốt, nhưng điều duy nhất không cách nào dành cho là tình yêu.
Vật hợp theo loại, con người thấu hiểu lẫn nhau mới có thể thành tri kỉ. Dễ hiểu nhất chính là bạn bè, khó hiểu nhất chính là vợ chồng...
Phụ nữ không nên rơi lệ bị thương vì người đàn ông không yêu mình, nhất là việc vứt bỏ cả tự tôn. Tự tôn tuy không đáng giá, nhưng dù thế nào cũng không được vứt bỏ, bởi vì đối với phụ nữ, thứ tôn nghiêm không đáng giá này mới là quý báu nhất.
Đừng đi. Sống cùng tôi cả đời, được không?
Đêm mai đừng đi, tôi... xin em.
Khẩn cầu vốn là thấp hèn.
Tôi nhớ em từng nói trong radio, không có loại tình yêu nào cần vứt bỏ tôn nghiêm, lãng phí bản thân. Tô Nhiễm, có đàn ông từ bỏ tình yêu vì sự nghiệp, có phụ nữ lại từ bỏ tình yêu vì tôn nghiêm. So với tôi, phải chăng em đáng thương hơn? Ít nhất tiền tài và quyền lực là thứ có giá trị thật, còn tôn nghiêm của em chỉ đơn giản là địa ngục rất đỗi thương tâm dành cho em! Đã như vậy, tôi sẽ cùng em xuống địa ngục!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top