Đều tại vầng trăng gây hoạ - 11 Giờ Phải Ngủ

Việc chung thân đại sự mới gọi là chuyện lớn, còn lại đều chỉ là chuyện nhỏ.


Trong chuyện tình cảm tuyệt đối không được lừa gạt con gái nhà người ta, nếu yêu đương mà không lấy hôn nhân làm mục đích, dù với lý do gì tìh cũng sẽ bị quy về phạm vi đùa bỡn lưu manh.


- Nhưng mà... Người đó có một ưu điểm lớn nhất thế giới.

- Là cái gì là cái gì?!

- Bố của con từ đầu tới cuối đều chỉ đối tốt với một mình mẹ thôi.


- Con có biết vì sao mình lại có tên là Chu Ngộ không?

- Chẳng lẽ đáng ra con phải tên là Vương Ngộ ạ? Con thực ra chính là con trai của bác Vương hàng xóm đúng không bố?

Mẹ mày!


Ngày đầu tiên chính thức yêu đương, Chu Tự Hằng khó có dịp mặc đồng phục học sinh, đứng cạnh cái xe đạp nói với cô: "Cô gái à, mắt nhìn người của em được đấy!"

Khi đó hẵn vẫn còn rất ngây ngô, bờ vai chưa đủ rộng, chỉ có kĩ thuật huýt sao là thần thục.

Tốt nghiệp cấp ba, Chu Tự Hằng trở thành học sinh có thành tích tiến bộ nhất, lúc bước lên sân khấu, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên dưới, hắn vẫn tự ý huýt sao theo ý mình, nói: "Cô bạn họ Minh à, không thể không nói một câu, mắt nhìn người của cậu, đúng là quá con mẹ nó được luôn!"


Hôm sau, cậu bé hát bài này cho Minh Nguyệt nghe, Giang Song Lý không nhịn được cười, Minh Nguyệt thì mở to mắt hỏi: "Vậy em cũng là một con hổ sao?" Hai cánh tay nhỏ của cô bé chống lên eo, bộ dạng có vẻ rất tức giận.

Chu Tự Hằng ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó nghiêm trang đáp: "Em là công chúa nhỏ của anh."


Ngày kết hôn, hắn mặc âu phục, dịu dàng đeo nhẫn cho cô, trước mặt khách khứa, hắn hung hăng hôn một cái lên tay cô dâu, khó nén nỗi sung sướng hôn lên: "Cô gái, mắt nhìn người của em được đấy!"

Sau này khi đã trưởng thành, phải gánh vác trên vai nhiều trọng trách, nhưng chỉ một tiếng huýt sao thôi cũng có thể dễ dàng kéo hắn trở lại thời thanh xuân.

Ngày con trai ra đời, Minh Nguyệt thấy chồng chay nước mắt, không biết là đang khóc hay đang cười, râu ria xồm xoàm ôm cô nói: "Cô gái, em nhìn đi, mắt nhìn người của em quá được, lại sinh ra một đứa con trai đẹp y như bố nó vậy.


"Vậy bố về nhà đi, không có tiền cũng không sao, con sẽ làm chỗ dựa cho bố"

Lời nói của con trẻ, mà lại có thể làm rung động lòng người.


Chỉ cần gọi em dậy thôi chứ gì? Vậy để anh gọi! Nhưng mà dù em có dậy muộn cũng không sao, em là vợ anh mà, anh sẽ nuông chiều em.


- Bố, me của con ở đâu?

- Mẹ con bị cọp ăn rồi, bố sẽ một mình nuôi con, trao cho con tình yêu thương lớn gấp đôi.


Nếu bị ai đó làm tổn thương thì cũng có rất nhiều cách trả thù, mà cách ngu ngốc nhất chính là tự làm hại đến mình.


Chỉ cần là chuyện có liên quan đến em thì anh đều biết hết.


Có hay không một người như thế, một người mà chỉ cần được nhìn thấy một chút hình bóng nương theo ánh đèn là bạn sẽ lập tức cảm thấy an tâm?


Đúng vậy, rất nặng. Cả thế giới đều đang đặt trên lưng anh, em nói xem liệu có nặng hay không?


Chung quy lại thì con trẻ chỉ có quyền bị buộc lựa chọn, chứ không bao giờ có quyền được chủ động lựa chọn.


"Anh làm gì vậy?" Minh Nguyệt cau mày hỏi. Cậu gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào túi áo, còn nâng niu hơn cả tờ giấy thông báo điểm nữa.

Chu Tự Hằng huýt sao, sau đó làm ra vẻ như đang chia sẻ bí mật của mình cho Minh Nguyệt biết: "Ghi nhớ lại thời gian lần đầu có kinh nguyệt của em." Trong lòng cậu không thể ngăn được sự ngọt ngào đang toả ra.

"Cô bé của anh hôm nay đã trưởng thành rồi." Trán cậu chống vào trán Minh Nguyệt, nhẹ nhàng nói.


Men rượu có thể làm tăng sự dũng cảm của con người.


Minh cô nương à, chúng mình yêu sớm đi. Anh thích em.


Cậu vò đầu bứt tai, cũng không thèm để ý máu đã dính lên tóc, lúc này cậu thật sự muốn khóc, nhưng vẫn kìm nén lại, dùng sự tức giận để che giấu đi sự bối rối, quát lên: "Sao em không nói lời nào? Không đồng ý thì thôi! Con mẹ nó, rốt cuộc em đang làm cái gì thế hả!!!

Minh Nguyệt rụt rè đáp: "Em đang gật đầu."


Không có hoa tươi, không có nến, cũng không có những tiếng vỗ tay chúc mừng, vậy mà cô bé vẫn chấp nhận một màn tỏ tình gấp gáp như thế.

Giờ phút này, cậu bỗng chợt ngộ ra rằng, thế giới này không hề đối tốt với cậu, thượng đế phía Tây và phật tổ phía Đông cũng chẳng phù hộ cho cậu có một cuộc sống tốt, nhưng Minh Nguyệt thì có.

Cái cô nhóc lớn lên cùng cậu kia, chỉ có cô bé ấy là quan tâm đến hỉ nộ ái ố của cậu thôi, hay làm nũng với cậu, dịu dàng gọi cậu là "Chu Chu", có khi thì nhẹ nhàng hôn lên má cậu, rồi bây giờ vừa mới nghe cậu nói "anh thích em" xong là đã ngốc nghếch gật đầu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top