Chào buổi sáng, u linh tiểu thư - Bản Lật Tử
Anh từng nghe qua một câu, tên là một loại chú ngữ ngắn nhất, khi bạn đặt cho vật nào đó cái tên thì giữa các bạn sẽ có sự ràng buộc.
- Không nhớ mình là ai, nhưng lại nhớ rất rõ những thứ vô dụng này.
- Chỗ nào vô dụng! Tất cả những thứ này đều là kỹ năng sống, kỹ năng!
- Kỹ năng sống? Cô còn sống sao?
- ...
- Anh không thích cô Tống Nghê kia đúng không? Tôi cũng không thích cô ta.
- Tôi cũng không thích cô.
- ...
- Mạc tiên sinh, tôi rất muốn hôn anh một cái.
- ... Hãy giữ lấy cảm giác này, để nó vĩnh viễn chỉ là một ý nghĩ.
- ...
Nghệ sĩ bi ai ở chỗ, họ chỉ có thể sắm vai thành người khác, mới có thể được mọi người thích. Dù bản thân mình cùng với mình trên màn hình khác xa đến vạn dặm, nhưng bọn họ vẫn không biết mệt đóng vai người khác trước màn ảnh.
Bởi vì công việc của nghệ sĩ là được người ta thích.
Đua đòi, đây có lẽ là bệnh chung của người mới.
- Thật ra thì mật khẩu không phải ba vòng của tôi.
- A? Vậy chẳng lẽ là... – Mắt A Diêu lặng lẽ xê dịch xuống nửa người dưới Mạc Trăn.
- ...
- Đường Cường, dù cho tôi thích đàn ông hay phụ nữ, cũng sẽ không nhìn trúng anh, vì vậy anh ngàn vạn lần không nên có suy nghĩ không an phận với tôi.
- ...
Tình cảm quả nhiên là thứ khó hiểu nhất thế gian, nó có thể khiến một người trở nên không giống mình.
- Quỷ nhà con nhập vào người khác không ra được? Ha ha há há há ngu thế
- ... Sư phụ người bị trộm tài khoản?
- Không phải, chỉ là lâu rồi không gặp chuyện thú vị như thế.
- ...
- Bây giờ ta đã tin cô ta không có ác ý với con, bởi vì chỉ số thông minh của cô ta không đủ.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top