Bộ Bộ Kinh Tâm - Đồng Hoa
1. Đời người như một giấc mộng, vậy đổi sao dời, đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, chẳng qua chỉ lặng lẽ như trên mặt trời mặt trăng, như dòng nước trôi đi cuốn theo mọi vết tích, cái khó là ở chỗ người ta không chịu từ bỏ chút si niệm của lòng.
2. Vì yêu mà giận, vì yêu mà hận, vì yêu mà khờ, vì yêu mà chấp. Rời xa rồi mới thấy, giận khờ hận chấp, tấc tấc đều hóa thành nỗi nhớ tương tư...
3. Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau. Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều.
4. Vòng xoay ngựa gỗ tuy đẹp nhưng thật tàn nhẫn. Cứ ngỡ người đã ở trong tầm tay nhưng thật ra chỉ mãi ở phía sau, vĩnh viễn không chạm tới được.
5. Âm thanh không nghe thì tan biến. Đa tình thường buồn vì vô tình. Con người vô tình mới tránh xa được phiền não.
6. Tất cả phụ nữ đều rất ngốc, biết rõ là trước mặt có lửa mà vẫn muốn xông tới chỉ vì một chút ấm áp có thể có được.
7. Lòng vốn yêu miệng nói ra chỉ toàn lời oán hận. Lòng muốn gần, mà lại càng nắm càng xa.
8. Nhớ nhau, ngóng nhau, mà không bao giờ được ở bên nhau, đa tình khổ hơn vô tình biết bao nhiêu, ruột sầu nát tan từng đoạn, viết thư hồi tưởng lúc bên ai, lệ rơi nhòa chữ trên giấy lụa, hành lang quanh co sâu thẳm, chờ mong lúc gặp lại người.
9. Đời lắm nẻo vui buồn tan hợp, đã từng yêu thương, đã từng gắn bó, nhưng có mấy ai dám chắc, không có giây phút nào chia ly?
10. Thì ra tình yêu của đế vương là thế này đây, chẳng qua chỉ là liếc nhìn nhau trong thoáng chốc.
11. Khiến một người đàn ông tráng chí hùng tâm tôn trọng mình tự tận đáy lòng còn khó hơn khiến hắn yêu mình nhiều.
12. Có lẽ họ muốn cô ấy cũng như mẫu thân gã, mãi mãi là bông hoa cao quý trên thảo nguyên. Có người đàn ông sẵn lòng tặng cả thảo nguyên khi nào muốn ruỗi ngựa, sẵn lòng kéo mã đầu cầm khi nàng muốn nhảy múa, và chầm chậm đợi nàng khi nàng lạc bước chân.
13. Nếu sinh ra kiếp nữa, xin đừng dùng nước mắt trả người...
không gặp chẳng tương tư, chỉ sợ rằng nếu được chọn lần nữa , ta vẫn tương phùng...
14. Chìm đắm mãi trong một thứ đẹp đẽ chỉ khiến người ta mất lý trí thôi.
15. Nỗi nhớ nhung không nơi giải tỏa, từ trái tim lan đi khắp thân thể, đêm đêm ngày ngày, tâm tâm niệm niệm chỉ một mình chàng. Lìa xa rồi mới biết ở nàng đọng toàn dấu ấn của chàng, viết theo lối chàng viết, uống loại trà chàng uống, dùng kiểu dáng đồ sứ chàng ưa, chuộng loài hoa chàng thích, ghét nắng gắt, kết mưa phùn...
16. Vì sao cứ phải nhất thiết đi xa rồi mới nhận ra mình yêu đến mức không bao giờ có thể từ bỏ?
17. Vì sao cứ phải nhất thiết làm người mình yêu đau lòng rồi mới biết thì ra mình còn đau hơn gấp bội?
18. Vì sao cứ nhất thiết phải giữ mọi chuyện trong lòng rồi u uất trong khi có những chuyện có thể chia sẻ?
19. Vì sao yêu mà không thể hiện điều đó với người mình yêu một cách rõ ràng, để rồi đào sâu thêm sự hiểu lầm và khoảng cách của cả hai? Đa tình khổ hơn vô tình biết bao nhiêu, vì sao biết thế mà vẫn cố chấp đến thế, để rồi ai cũng đau khổ cả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top