Tát Nhĩ
1. "Không phải bản thân đã không còn yêu, mà yêu hoá thành tâm can, dấu tận đáy lòng, lấy thù hận làm thành trì, kiên cố mà xây lên."
2. "Quả nhiên ta ngu muội, lại có thể yêu một người đến bể tim nát phổi.."
3. "Van cầu chàng đừng nhìn ta như vậy, phải chăng chàng nhần lẫn ta với trắc phi của chàng!?"
4. - Trác Mộc, ta biết rõ tâm ý của chàng. Biết rõ hết...
- Nhưng ta không thể nào tha thứ cho kẻ đã hại chết đứa nhỏ của ta...
- Trác Mộc, ta không quên được, cũng không muốn quên...
- Trác Mộc, chàng không sai, là ta, là lỗi của ta. Si chàng đến cuồng dại là lỗi của ta...
5. "Trác Mộc, ta quả nhiên là ngu ngốc. Yêu chàng, quả thật rất yêu. Nhưng.. là ta mệt mỏi quá rồi..!"
6. "Chỉ xin chàng, nếu có kiếp sau, hãy ngoái đâu nhìn ta một cái. Đừng quên ta, được không? Van chàng, đừng quên Tát Nhĩ.."
7. Đời người vốn dĩ ngắn ngủi. Để có thể sống theo ý mình, tự do tự tại, vốn đã rất khó khăn!
P/s: hâh các thánh đọc rồi kiểu gì cũng biết truyện bi thương đến mức nào, ngược tâm đến mức nào ha☺️. Nhưng may quá bà tác giả không cẩu hiyeets đến mức để người yêu nhau chia lìa đôi ngả, cuoiis cùng vẫn là một cái kết HE. Tuy không thật sự là viên mãn cho tất cả, viễn mãn cho mọi chuyện nhưng dù sao đã không tàn nhẫn với Tát Nhĩ và Trác Mộc(nv trung tâm). Trác Mộc(thái tử Cao Lỗ)được Tát Nhĩ cứu trong một lần đi đánh giặc, nhưng sau đó bị bạn chí cốt của Tát Nhĩ dùng mưu kế hạ độc "Lục Mị"- một giọt một lần quên. Sau đó chàng quên đi Tát Nhĩ, cứ ngỡ Hà Ngân(bạn TN) chính là người thương của mk trước khi mất trí nên chàng đã đối sự lạnh nhạt vơits TN mặc dù trong lòng có cái gì đó đã thay đổi để cuối cùng một lần say rượu mọi chuyện cần cũng sẽ đến nhưng chàng lại k nhận con khi TN mang thai, sau đó cũng vì chàng mã con của TN chết, từ đó nàng quết định từ bỏ chức thái tử phi cũng từ bỏ tình cảm này, sống một cđ mới nhưng cuối cùng bi kịch một lần nữa xảy đến khi nàng bị gả sang nc khác, khi nàng biết Trác Mộc là vì Lục Mị mới quên nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top