Đông phong ác
1. Hắn là hậu duệ của hoàng gia, dù chỉ một góc trong tim cũng không chứa được một ánh trăng sáng.
2. Chúng ta sẽ vì nguyên nhân gì mà yêu một người? Chúng ta làm sao biết được đến tột cùng là yêu, hay chỉ là yêu thích mỏng manh.
3. Điều mà hắn tâm tâm niệm niệm mãi mãi chỉ là ánh trăng sáng năm đó.
4. Thế gian này có bao nhiêu yêu đã có tương lai? Phải có nhiều lòng tham đến nhường nào mới dám nói đến tương lai.
5. Có vài kẻ, lúc hắn ta không nói chuyện thì như người câm. Nhưng lúc hắn vừa nói chuyện thì ngươi hận không thể đầu độc hắn thành người câm luôn cho rồi.
6. Một người có thể xấu, cũng có thể ngu, nhưng vừa ngu vừa xấu thì đáng chết.
7. Tình yêu và nỗi nhớ trên thế gian này có cái bất cứ lúc nào cũng có thể phai mờ, héo úa. Nhưng lại có những cái mọc rễ rất sâu trong tâm trí, lá xanh tươi tốt đến ngút trời..
8. Có thể đây không phải là cuộc sống mà mình mong muốn, thế nhưng không có mộ loại cuộc sống nào sẽ chủ động thích ứng với lòng người.
9. Mạnh mẽ nhất chính là có dại. Vĩnh viễn biết thế nào là tốt đẹp nhất đối với bản thân.
10. Đời người ta sầu khổ cũng là cả đời, vui sướng cũng là cả đời. Maya chục năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng nếu nhất định phải xoắn xuýt mọi chuyện như ý, nó cũng vó thể khiến người xoắn xuýt cả đời.
P/s: truyện này là cổ trang nha mọi người, đọc thích lắm ý. Cuộc tình không hẳn là lâm ly bi đát nhưng cũng phải trải qua rất nhiều biến cố và thăng trầm. Biết bao nhiều hiểu lầm và bao nhiêu nỗi lòng cứ thế ngày một nhiều. Rồi cho đến một ngày, họ nhận thức ra mình thật sự rất cần và rất yêu người kia nên cuối cùng đã hạnh phúc viên mãn. Được hai bé xon 1 gái 1 trai...☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top