Hoá ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ
- Khi còn son trẻ, chúng ta đã từng lạc bước nhưng vẫn ổn. Ngược xuôi ngang dọc, hoá ra anh vẫn ở đây.
- Thơi gian đúng là một thứ đáng sợ. Nó phủ bằng tất thảy từng nhát, từng nhát, phạt sạch hết những dấu tích dù êm lành hay tệ hại, chủ còn lại vết sẹo mờ nhoà chẳng rõ hình hài.
- Tô Vận Cẩm, cái gì em cũng không nói, tại sao em không nói. Thứ đàn bà ích kỉ này, dựa vào cái gì chỉ có thể là anh đi tìm em, chứ em thì không thể đi tìm anh. Bốn năm rồi, anh vẫn cứ ở đây, nhưng em thì ở đâu chứ!..
- Hồi đó em nói cái gì mà cái này là trả cho anh. Tô Vận Cẩm anh nói cho em biết em trả không hết đâu.
- Tô Vận Cẩm, anh căm hận em, anh còn hận mình hơn vì một đằng khinh thường em, nhưng một đằng lại chẳng quên nổi em. Em không xứng để nhắc chuyện tuyệt vọng với anh, em đã bao giờ thử mở lòng đi yêu một người rồi kết quả là chẳng được gì chưa, em đã thử cảm giác cả những giây phút tuyệt vọng nhất vẫn còn muốn chờ đợi chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top