Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc
- Bảy năm, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn. Đối với cô, anh chỉ là một ngươi qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xoá nhoà.
- Trên đời này, có hai thứ không thể trực tiếp nhìn thẳng vào, một là mặt trời, hai là lòng người.
- Cố Sơ, em có thể sợ bất kì ai, nhưng chỉ riêng tôi không nên sợ.
- Nếu em không muốn quên đi quá khứ thì hãy cứ ghi nhớ anh tình nguyện ở bên em cùng hoài niệm quá khứ.
- Chỉ cần là chân lí thì sẽ không phạm sai lầm. Tôi ... chính là chân lí.
- Tôi lạc lõng giữa thành phố phồn hoa, giữa tấp nập nhộn nhịp, giữa quyền quý hào nhoáng, chỉ để tìm một mảnh ghép của trái tim mình. Trời cao cho tôi một lần trao đổi, hoá ra lại đánh đổi cả trái tim.
- Anh chưa bao giờ cúi đầu, dù có gió mưa cỡ nào anh cũng xông qua. Sóng gió bão táp xa xôi cách trở anh vì cô mà tới, chỉ để có thể tìm được cô mà sống. Anh không chấp nhận cúi đầu, chỉ tình nguyện cúi đầu để hôn cô.
-Hay cho câu: " Em là tình bạn của anh, Cố Sơ là tình yêu của anh." Anh đối với cô đậm sâu là thế, đối với người khác thì lại tàn nhẫn đến vậy. Anh máu lạnh bởi vì mọi ấm áp của anh chỉ dành cho một người con gái.
- Nếu số phận đã định tôi không thể dùng dao mổ để tôn trọng sinh mạng của người sống, thì tôi sẽ dùng dao giải phẫu để bảo vệ tôn nghiêm của người chết.
- Bắc Thâm, chúng ta cũng phải yêu một đời, thiếu một năm, một tháng, cho dù là một giờ cũng không được.
- Cô khóc không thành tiếng như đoá hoa lặng lẽ chờ ngày bung nở nhưng lại bị cơn gió tước đoạt đi sinh mệnh, không còn sức mạnh phản kháng. Người đó đi rồi, trái tim cô cũng chết theo.
- Em vẫn ở đó, anh không thể không quay lại, cho dù thương tích đầy mình, cho dù vượt mọi bão táp mưa sa. Cứ ngỡ hận sâu sắc, thế mà cũng chẳng bằng yêu sâu đậm.
__Lục Bắc Thần__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top