Quotes 5(Bên nhau trọn đời-Cố Mạn)


(Mn biết câu nào hay thì pảo mình nha!Cảm ơn mn!)

•••••••••

Giờ đây, cuối cùng tôi đã biết yêu, tiếc rằng em đã rời xa, đã mất hút trong biển người mênh mông...

••••••••

Nếu cô ấy đã từng xuất hiện trên thế gian này thì những người khác chỉ là tạm bợ...
Anh không muốn tạm bợ...

••••••••

"Cuộc đời thật là kỳ lạ, các cậu đi một con đường vòng dài như vậy, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát."

•••••••••

Em từng đứng một mình trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác lạ lướt qua trước mắt, nhưng ngay một dáng người giống anh, em cũng không nhìn thấy. Bây giờ, cuối cùng em đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh.

••••••••

Thì ra thích một người, ngay cả đi trên con đường người ta thường đi cũng đã thấy rất hạnh phúc rồi.

••••••••

Người quen cậu, những người ủng hộ và yêu thương cậu, chỉ cần họ tin chuyện này là giả là được rồi. Chẳng cầu mọi người đều hiểu, chỉ mong không thẹn với lòng. Cậu vì những người không thích mình mà đau lòng, buồn khổ, vậy sao xứng với những người ủng hộ cậu đây?

••••••••

Có một kiểu nhớ nhung là không ngừng nhập tên anh vào công cụ tìm kiếm.

••••••••••

Mặc Sênh. Những thứ đã mất rồi thì không nên cố tìm lại. Cho dù có cố tìm lại được thì cũng không còn là thứ trước đây nữa rồi. Việc đáng hối hận nhất mà anh đã làm chính là để em về nước

•••••••••••

Theo đuổi ước mơ là quyền của mỗi con người, nhưng điều này chẳng chứng minh được tình yêu có phải thật lòng hay không. Nếu muốn chứng minh tình yêu bằng thời gian, vậy sẽ phải lãng phí rất nhiều thời gian đấy.

••••••••••••

Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.

•••••••••

Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi nửa đêm tỉnh giấc không còn nhìn thấy nụ cười của em, là sự thất thần vô cớ mỗi khi làm bất cứ việc gì, là nỗi cô đơn trống trải sau niềm vui của mỗi lần thành công

••••••••••

"Nếu ở đó trời quang mây tạnh , em hãy ở lại...
Nếu ở đó gió mưa lạnh lẽo , thì em nhanh chóng quay trở lại đây...
Quên hẳn nơi đó, quên hẳn người đó đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top