Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

#1"-Muội cảm thấy hôn lễ vừa rồi thế nào?"
"-Rất long trọng"
"-Vậy muội có muốn 1 hôn lễ to hơn thế?"
ViVi ngẩn ra
Nhất Tiếu Nại Hà "-Kết hôn với ta đi"

#2"-Ta phải chuẩn bị nữa, 3 ngày sau, 8 giờ"

"-Chuẩn bị gì chứ?"
"-Hôn lễ"
"-Công chứng một lát được rồi kết hôn vì cuộc thi đâu cần quá long trọng"
"-Không được, hôn lễ của Nhất Tiếu Nại Hà ta sao có thể tùy tiện được"
"...."

#3 "-Ừ tam tẩu của các cậu trước đây đã lỡ cưới người không tốt, mọi người đừng kì thị cô ấy"

#4 "-Huynh quen với Tiểu Vũ Yêu Yêu hả?"
Nại Hà đáp "-không quen"
ViVi do dự một hồi, lại nói tiếp "-có người nói đã từng thấy 2 người đánh quái với nhau"
Nại Hà "-Thế xem là quen? Ngu Công từng thêm cô ta vào đội 1 lần nhưng kĩ thuật kém quá, huynh đá rồi"
ViVi "...."

#5 "-Ăn cơm mềm nhiều rồi dần dần cũng thành quen thôi. Những người không có phu nhân bảo vệ như các cậu không hiểu được đâu"

#6 Nhất Tiếu Nại Hà "-Muội rút khỏi bang rồi?"
ViVi "-Huynh nhìn thấy rồi hả, ừ, rút lui rồi."
"-Cũng được, sau này ở bên huynh"
ViVi hào sảng đáp lại "-Được, chúng ta cùng phiêu bạc giang hồ, làm 1 cặp uyên ương hoang dã trong giang hồ."
"-Uyên ương hoang dã? Huynh nhớ chúng ta đường đường chính chính bái đường mà."
ViVi chậm rãi đánh một cái ">o<"
Nại Hà nói tiếp "Danh phận rất quan trọng."
">0<"

#7 [Thế giới][Nhất Tiếu Nại Hà] "-Thu mua Lông Vũ Hàn Băng giá cao luôn đây."
Nhất Tiếu Nại Hà là người cực hiếm lên tiếng trên kênh [Thế giới], cơ bản là hầu như không có, thế nên anh vừa nói ra câu đó, hiệu quả lập tức như sau:
[Thế giới][Thiên Sứ La Ma] "-Woa, chụp ảnh chung chụp ảnh chung!"
[Thế giới][Bò kho bị rơi xuống đất](mắt lấp lánh sao) "-Cao thủ, cho em xin chữ kí đi!"
[Thế giới][Đạp cám heo] "-Nhất Tiếu huynh cũng mua lông vũ để làm vũ khí mới à?"
[Thế giới][Nhất tiếu Nại Hà] "-không có hứng"
[Thế giới][Đạp cám heo]"-Vậy huynh mua làm gì?"
[Thế giới][Nhất tiếu Nại Hà] "-Cho phu nhân nhà ta ném chơi thôi"

#8 Vy Vy dừng lại, lấy hết dũng khí chào hỏi "-Tiêu sư huynh, trùng hợp quá!"

Một giây

Hai giây

Ba giây

Không lời đáp lại.

Vy Vy im lặng cuối đầu, trong lòng ngượng ngùng cực độ, nghĩ bụng sao mình lại yếu thế, cứ bước thẳng qua được rồi, chào hỏi cái gì chứ, bây giờ bị đóng băng rồi đây này.
Hay là lặng lẽ chuồn đi.
Vừa nghĩ lung tung như thế, Vy Vy không kiềm được bèn ngẩn đầu lên nhìn anh, lại nhìn thấy Tiêu Nại khóe môi dần dần cong lên, đôi đồng tử đen láy đang nhìn thẳng vào cô lại như ẩn giấu một nét cười phảng phất.
Sau đó Vy Vy nghe giọng nói của anh
"-Không trùng hợp." Giọng nói rõ ràng ngắn gọn lướt qua bên tay cô "Anh đang đợi em."

#9 "-Lão tam, cậu ở đâu vậy? Hôm nay trận chia tay có đến hay không?" Tiêu Nại quay lại nhìn chiếc đồng hồ trên tường: "Đã nói là bảy giờ mà? Còn sớm."

"-Đến sớm vận động cho nóng người chứ, hôm nay chẳng phải cậu không có việc gì à, đến đây đi, mọi người đều đang chờ cậu đấy."

"-Có việc."

"-Hả? Việc gì, việc gì mà quan trọng thế hả, cậu đang làm gì bây giờ?"

Tiêu Nại trả lời rất bình thản: "-Hẹn hò."

#10 Nhìn chiếc xe đạp, lại nhìn Đại Thần, người đẹp Vy Vy lắp bắp: "-Chuyện này, chuyện này, em..."

Tiêu Nại hơi nhướn mày.

Vy Vy cố trấn tĩnh, "-... Anh chở em?"

"-Ừ, đường xa như thế chẳng lẽ đi bộ?"

Đường đến nhà thi đấu bóng rổ xa thế mà đi bộ thì tất nhiên rất đáng sợ, nhưng mà... nhưng mà... càng đáng sợ hơn là anh chở em đó!

Vy Vy rầu rầu!

Với danh tiếng nổi như cồn của sư huynh, lại thêm chút danh nho nhỏ của cô, cùng đi xe đạp men theo đường trường, ước chừng sẽ có ngay những lời đồn đại hay ho cho xem! Tuy rằng họ hình như, thì là, có vẻ như đúng là đang phát triển đến những nghi ngờ hay ho ấy, nhưng bây giờ, trước mắt, hiện tại thì chắc chắn là trắng tinh còn hơn cả lông cừu nữa...

"-Như thế, như thế không hợp lắm đâu, người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó." Vy Vy cố gắng từ chối khéo léo ing, vành tai lại hơi đỏ lên.

"-Hiểu lầm?"

Chẳng lẽ anh chưa hiểu sao? Vy Vy chỉ còn cách nói toạc móng heo ra, "-Hiểu lầm chúng ta là, e hèm, là kiểu quan hệ đó..."

Tiêu Nại lặng lẽ nhìn cô, hồi lâu không nói, Vy Vy chợt cảm thấy căng thẳng lạ lùng... Cô không nói gì sai chứ?

Đúng vào khi cô cảm thấy mỗi lúc một căng thẳng hơn, cuối cùng, Tiêu Nại cũng dần dần mở miệng: "-Thế chúng ta không phải là kiểu quan hệ đó từ khi nào vậy?"

#11 "-Vy Vy."

"-Huhm?"

"-Thực ra anh lái xe cũng không tệ đâu."

Hả? Vy Vy nhìn anh vẻ không hiểu.

"-Cho nên, vẻ mặt của em không cần phải như..." Tiêu Nại chậm rãi nói tiếp, "-Thấy chết đến nơi."

Vy Vy: "..."

#12 Thì ra trên thế giới này quả thực có một chuyện như vậy, chỉ cần một khoảnh khắc, tình cảm yêu mến một người có thể đạt đến đỉnh điểm.

#13 Truy vấn một hồi sau, Nhị Hỷ bảo: "-... Cho nên hai người mới gặp nhau có hai tiếng đồng hồ?"

Vy Vy trịnh trọng gật đầu, đã biết cô oan uổng thế nào chưa!

Ty Ty: "-Cho nên, cậu mới gặp mặt Tiêu Nại mà đã bị người ta cưa đổ rồi?"

Vy Vy im bặt ngó lơ, cô mong muốn mình sẽ trả lời là không, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không chấp nhận xảo quyệt bao biện.

"-... Hình như là vậy." Nhìn thấy nét khinh thị trên mặt đám bạn cùng phòng, Vy Vy yếu ớt trả lời, "-Nếu như còn có lần sau, tớ nhất định sẽ cố gắng kéo dài đến hôm sau..."

#14 Nhị Hỷ vẫn rất lo lắng: "-Nhưng mà, xe của Đại Thần, chúng ta người phàm..."

Vy Vy nghe thấy thế thì sợ bạn mình lại nói những lời đại loại như xe của Đại Thần người phàm mà ngồi thì ắt xảy ra chuyện, nên vội vàng quay đầu lại ngắt lời: "-Ty Ty nói đúng đó, người mình cả người mình cả!"

Trong xe đột ngột im phăng phắc, Vy Vy lúc này mới hiểu ra lúc gấp gáp mình đã nói gì, thoắt chốc đến cả dũng khí quay người lại cũng chẳng còn.

Mang nét cười liếc nhìn người nào đó bên cạnh đang cố giảm thiểu sự tồn tại của mình, Tiêu Nại mở lời: "-Các bạn chắc chưa ăn sáng phải không, vậy ăn gì đi đã rồi hãy về?"

Vy Vy giờ phút này trong lòng vô cùng cảm kích Đại Thần, anh đã giúp cô giải vây, đúng là quá ân cần.

Hiểu Linh nhìn nhìn Vy Vy, thấy cô không có ý lên tiếng thì cố thoái thác: "-Không cần đâu ạ, hôm nay đã phiền sư huynh nhiều rồi."

Tiêu Nại mỉm cười nói: "-Đều là người mình cả, không cần khách sáo."

Vy Vy: "..."

Cô biết ngay mà, ân cần chỉ như thoáng phù vân...

#15 Càng nghĩ càng hứng chí, thế là Vy Vy theo điều kiện phản xạ, ánh mắt lóe sáng nhìn anh: "-Khi nào đó chúng ta thử một lần đi!"

Vấn đề này hướng đến đâu đây? Tiêu Nại hơi nhướn mày, mang nét cười liếc cô: "-Được, có điều vẫn cần phải xin..." Anh dừng lại một lúc mới nói tiếp, "-... nương nhẹ tay cho!"

Rõ ràng anh không nói gì, nhưng mặt Vy Vy lại đỏ bừng, sao cô cảm thấy chỗ anh dừng, là muốn nói "phu nhân" vậy?

#16 Trong văn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng, nhưng về sau âm thanh ấy cũng dần mất đi, Tiêu Nại chợt ngừng tay, không hề ngẩng đầu lên, nói: "-Vi Vi, em mà còn nhìn nữa, anh sẽ chịu không nổi."

#17 Vy Vy dù sao vẫn chưa đạt đến cảnh giới, thấy Mô-za-a nghĩa khí như vậy thì bỗng thấy hơi xấu hổ, nên rất có thành ý mở miệng: "-Sư huynh à, thực ra em thấy anh vẫn rất may mắn mà."

Mô-za-a gõ một biểu tượng ngơ ngẩn.

Vi Vi: "-Tên của anh chẳng phải đến từ núi Nga My sao, anh nghĩ xem nếu như anh không tên là Hách My, thế thì phải gọi là Hách Nga à, Hách Nga đói quá... Gọi ra càng kỳ quặc hơn." ("đói quá" phát âm giống tên Hách Nga ^^)

Mô-za-a ủ rũ đáp: "-Em chịu để một người đàn ông được gọi 'đói quá' hay là 'đẹp quá' giữa đường giữa xá?"

Vy Vy phì cười.

Mô-za-a càng ủ rũ hơn: "-Vấn đề này anh đã nghĩ đi nghĩ lại mấy năm rồi, thực ra anh có thể tên là Hách Sơn."

Vy Vy cười nghiêng ngả.

#18 Mô-za-a: "-Hôm nay có người gọi điện đến ký túc xá tỏ tình với Lão tam!"

Ối...

Mô-za-a sợ rằng cô không tin, nói tiếp: "-Thật đấy, điện thoại là anh bắt, là con gái, có điều anh nghe thấy Lão tam từ chối rồi."

Vi Vi: "-Tỏ tình..."

Bị Vy Vy mua chuộc chỉ bởi một con thần thú, Mô-za-a đã xem Vy Vy là người nhà rồi, nên tỏ ra rất phẫn nộ với hành vi của kẻ si tình vô danh kia, đã biết rõ nhà Lão tam có hổ mà vẫn liều mạng xông vào.

"-Tam tẩu em yên tâm, có anh đây, tuyệt đối không để Lão tam hồng hạnh vượt tường đâu. Em nói xem nữ sinh bây giờ nghĩ thế nào, rõ ràng biết người ta có rồi mà còn xông vào! Đất đã có chủ thì mọi người đều giành, ruộng hoang bên cạnh lại chẳng ai cày..."

Thấy Mô-za-a càng nói càng hăng máu, càng lúc càng kích động, Vy Vy toát mồ hôi, vội vã ngăn anh chàng lại.

"-Sư huynh à, bìn tĩn, tỏ tình có sao đâu..."

ViVi: "-Em từ nhỏ đến lớn đã bị người ta tỏ tình suốt này..."

Trước khi quen biết bọn Ngu Công, cho dù là nói đùa, Vy Vy cũng không thể nói được những lời kiểu này, nhưng dưới sự rèn luyện của bọn họ, bây giờ Vy Vy đã quen với "rồng vẽ thêm mắt" đối với người thân quen rồi.

Đành phải nói rằng, trong trận chiến hôm nay của Lô Vĩ Vi Vi pk với Mô-za-a, Vi Vi đã dùng chiêu "Thiên lôi trận trận", giành được thắng lợi mang tính quyết định.

Mô-za-a lần nữa biến mất không tăm tích, nhân vật đứng đó bất động, Vi Vi lượn quanh hai vòng, cảm khái vô vàn, mỹ nhân sư huynh không ổn, quá là không ổn! Ngày ngày ở cạnh bọn Ngu Công, sức đề kháng yếu thế này làm sao chịu nổi đây.

Lúc đảo đến vòng thứ ba, Mô-za-a cuối cùng đã hoàn hồn: "-Tam tẩu..."

Vi Vi định dùng biểu cảm khinh thị để trả lời, vậy nhưng chưa kịp gửi đi đã thấy Mô-za-a nói: "-Ban nãy Lão tam vừa đi lướt qua cạnh anh."

Vi Vi: "..."

Mô-za-a: "-Đúng vào lúc em nói em từ nhỏ đã bị người ta tỏ tình đến tận khi đã lớn ấy."

Vi Vi thấy sức lực để gõ chữ của mình cũng yếu đi vài phần: "-Anh nói nhảm, anh ấy có ở trường đâu."

Mô-za-a: "-Hôm nay cậu ấy dọn về."

Vi Vi: "..."

Mô-za-a: "-Bây giờ hắn đang mở máy..."

Hàng chữ của anh chàng chưa kịp biến mất, đã nghe thấy "ding" một tiếng, hệ thống báo: Phu quân Nhất Tiếu Nại Hà của bạn đã online...

#19 Vi Vi: "-Ớ, nghe nói hôm nay có người gọi điện đến tỏ tình với anh."

Hàng chữ này vừa nhảy ra, Tiêu Nại liền liếc về phía Hách My một cái, Hách Mi nhìn thẳng đơ vào máy tính, trán lại rịn ra một giọt mồ hôi.

Tiêu Nại mỉm cười, ung ung ứng đối.

Nhất Tiếu Nại Hà: "-Hôm nay chỉ có người gọi điện đến mời anh diễn tấu đàn tranh cổ trong đêm dạ hội tốt nghiệp thôi."

"..."

Một sự im lặng đáng sợ.

Mô-za-a: "-Ngu Công gọi tôi đến chà lưng, out đây out đây."

Chớp mắt đã biến mất

Trong game, ao sen nở rộ, Bạch Y Cầm Sư đã ngồi xuống uyển chuyển tấu đàn. "-Phu nhân xin yên tâm, anh từ nhỏ đến lớn chưa bị tỏ tình."

Vi Vi choáng váng thất thần, chưa bị tỏ tình thì chưa bị tỏ tình chứ, có cần phải nhấn mạnh bốn chữ "từ nhỏ đến lớn" không? Đại Thần nhất định là cố ý đây mà.

Đợi đã!

Câu nói này lượn lờ trong đầu Vi Vi hai ba lần, Vi Vi sực phát hiện ra có gì đó không ổn, Đại Thần dám nói anh chưa từng bị tỏ tình bao giờ?! Sao có thể thế được! Cô đã tận mắt chứng kiến mà, làm ơn đi!

Vi Vi: "-...Em đã từng thấy anh bị tỏ tình mà!"

Vi Vi hồi tưởng lại cảnh tượng hiếm hoi khi cô vô tình gặp được Đại Thần trước khi gặp nhau chính thức, đã nhìn thấy anh hờ hững bước qua một cô nàng nào đó chặn đường anh để đưa bức thư màu hồng rất lãng mạn.

Tiêu Nại nhíu mày: "-Khi nào vậy?"

"-Hình như khoảng cuối học kỳ trước, trên con đường trước cửa thư viện, em nhìn thấy có người đưa thư tình cho anh mà."

Sau một lúc trầm tư suy nghĩ.

Nhất Tiếu Nại Hà: "-Hình như cũng có chút ấn tượng."

Nhìn kìa nhìn kìa, còn nói mình chưa bao giờ bị tỏ tình, Vi Vi khinh thị.

Nhất Tiếu Nại Hà: "-Cô gái đó, chắc là phát tờ rơi."

Vi Vi @_@

Vi Vi: "-...Không thể nào."

Nhất Tiếu Nại Hà: "-Tại sao không thể? Chẳng lẽ có người lại đi tỏ tình trên đường sao, hay là..."

Nhất Tiếu Nại Hà: "-Phu nhân đã gặp rồi?"

Vi Vi lập tức toát mồ hôi lạnh, cô đúng là đã từng gặp phải trường hợp này, mà không chỉ một lần.

Bạch Y Cầm Sư thở dài: "-Phu nhân quả nhiên rất được mến mộ."

Tiêu rồi tiêu rồi, càng nói càng thảm, Vi Vi vội vã đáp: "-Không có không có, thực ra những chuyện thế này mà nhiều thì cũng rất phiền."

A, không đúng, câu này không khéo lại khiến người ta nhầm tưởng cô đang vênh mặt lên ấy chứ.

Vi Vi cuống quýt đổi kiểu nói khác: "-Ý em là, chuyện này nên cần chất lượng không cần số lượng, anh có em là đủ rồi."

Hậu quả của việc tay nhanh hơn đầu là, những lời thừa thãi hoàn toàn không đi qua nghiệm chứng của đại não, chỉ việc tuôn ra từ những ngón tay.

#20 "-A-lô."

"-Anh đây."

Đại Thần... lại còn gọi điện đến, Vy Vy thất thần: "-...Anh cũng out rồi?"

"-Không phải out." Tiêu Nại thong thả đáp: "-Hôm nay mạng trường không tốt, anh cũng bị rớt mạng."

Vy Vy >_<

Như đang thấy được bộ dạng Vy Vy choáng váng không nói nổi câu nào, Tiêu Nại khẽ cười.

"-Vy Vy, anh rất vui."

#21 Vy Vy cứ xoắn dây điện thoại hết vòng này đến vòng khác. "-Em muốn một con tiểu hổ, thuộc tính không cao siêu như của anh, vả lại, giới tính cũng không giống với con của anh."

Tiêu Nại hiểu ra rất nhanh nhưng lại không nói gì, chỉ cười khẽ: "-Vậy nên?"

"-Không có gì đâu, lần sau lên mạng thì để chúng nó kết hôn nhé, không chừng còn có thể sinh ra tiểu thần thú nữa."

"-Ừ." Tiêu Nại nói, "-Lần sau anh hỏi thử xem hổ của anh có chịu hay không."

Còn phải hỏi nữa á?! Vy Vy giận: "-Cả game này chỉ có mỗi một con hổ cái, nó dám không chịu à?"

Tiêu Nại nén giọng cười thật nhỏ: "-Ừ, có lý, nó chắc chắn là đồng ý rồi."

#22 "-Em không thấy là, họ được anh phục sinh còn khó chịu hơn à?"

#23 "-Vy Vy, chúng ta chủ tùy ý khách đi."

#24 "-Không sao, hầu bao của anh tạm thời vẫn chưa phải do Vy Vy quản."

#25 "Đối với kẻ địch ngầm thì biện pháp tốt nhất chính là, không để cho họ có cơ hội xuất đầu lộ diện."

#26 "Không làm gì cả, chỉ cảm thấy dáng điệu này của em đúng là hiếm thấy, cho nên," Bàn tay vẫn đặt trên vô-lăng, ngón tay thon dài sờ sờ cằm, ánh mắt Tiêu Nại đảo nhanh: "Dừng lại để ngắm thêm một lát."

#27 "Thực ra những lời nói như thế từ nhỏ em đã nghe quen rồi, lúc đầu còn xem nó là động lực để tiến tới, về sau những lời này không đáng để trở thành động lực nữa." Trong ánh mắt tràn ngập sự tự tin, Vy Vy nhìn anh, nghiêm túc: "Động lực hiện giờ của em..."

Là anh.

#28 "Anh vốn không muốn nhanh như thế." Chất giọng vốn lành lạnh đang cố nén lại, mang theo một sự mê hoặc kỳ lạ, anh hỏi, "Thế này đã thấy chân thực chưa?"

Chân thực rồi, nhưng cũng càng hư ảo hơn, nhưng thế thì có quan trọng gì đâu. Cho dù tất cả những điều này có không chân thực đi nữa, thì cũng là cái không chân thực mà chân thực nhất.

#29 Nghe đồn, một ngày nào đó, một nam sinh khoa nào đó gặp được nam chính đang bị đồn đại ở dưới tòa nhà ký túc xá, dưới sự kích động đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để truy vấn: "Cậu nghĩ thế nào về chuyện trên diễn đàn."

Nghe đồn, Tiêu Nại liếc cậu ta một cái, ném lại vẻn vẹn sáu chữ: "Có thì tốt hơn không có."

#30 "Lần đầu anh ở cạnh con gái, thường xuyên không biết phải làm gì, nhưng ít nhất thì những chuyện người khác làm, anh cũng phải làm được."

#31 VyVy cẩn thận nâng một chiếc túi nhỏ từ nãy vẫn xách trong tay, bên trong là một chậu xương rồng nhỏ, "Cho anh cái này".

Tiêu Nại liếc nhìn, "Hồi môn mới?"
= =

Đại Thần quả nhiên không chịu bỏ qua cái từ "hồi môn" này, hôm qua chắc là không kịp phát huy. "-Là cây xương rồng em vẫn trồng, mùa hè không thể chăm sóc được, nên đưa anh chăm sóc hộ em."

"-Ồ." Tiêu Nại khẽ đáp lại, "-Tiện để anh nhìn vật nhớ người?"

#32 "Danh bất chính ngôn bất thuận, vẫn chưa đến đâu, cậu nghĩ tôi phải làm sao?"

#33 "Hôm nay chỉ thế rồi đi hả?"

"Ừ."

"Đi làm gì?"

"Kết hôn sinh con."

#34 Vy Vy hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

"Nghiên cứu máy rửa bát."

"..."

Tiêu Nại nói thêm cho rõ: "Anh cũng không thích rửa bát."

#35"Anh biết là em, vậy mà còn chuyển khoản..."

"Mua vé máy bay đi!"

VY Vy ngẩn ra.

Bên kia đầu dây là thành phố B, trong văn phòng, Tiêu Nại ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi vào một chậu xương rồng đang nở hoa. Ngắm những đóa hoa sắc vàng tươi, ánh mắt Tiêu Nại trở nên dịu dàng.

"Vy Vy, mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỹ."

#36 "Không có gì, chỉ cảm thấy, em vừa đến là thời tiết ở đây trở nên đẹp hơn."

#37 "Tiêu chuẩn chọn người của công ty bọn anh rất cao."

"...Em chỉ là thực tập sinh thôi mà, có cần anh phát lương đâu."

"Ừ, nếu miễn phí thì càng phải thận trọng hơn."

Vy Vy nhặt hai cọng cỏ lên phất vào người anh: "...Tóm lại anh muốn thế nào?"

Tiêu Nại khẽ hừ một tiếng: "Hối lộ anh?"

Ôi sao mà vô sỉ thế nhỉ!

Nhưng mình dưới cơ người ta mà, Vy Vy đành cúi đầu chịu thua: "Vậy lát nữa em mời anh ăn khuya nhé?"

Tiêu Nại từ chối vẻ rất chính nhân quân tử: "Thật ngại quá, ngoài sắc đẹp của phu nhân, anh không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ nào khác."

Vy Vy: "..."

#38 "Anh thật sự là lần đầu... ừm... yêu đương?"

Chẳng giống chút nào hết! Lần nào cũng bị anh... đến nỗi chẳng có sức lực nào.

"Ừ." Giọng Tiêu Nài có vẻ lười nhác.

"Vậy thì anh cũng thành thục quá rồi = ="

"Thấy em là không cần thầy cũng học nên." Tiêu Nại khẽ cắn vành tai cô, "Còn nữa, trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi".

#39 "Chỉ cần cô ấy nguyện ở bên tôi thì tôi sẽ không để ý những điều đó."

#40 "Nếu em hồng hạnh vượt tường thật, anh thực sự không quan tâm?"

"Không quan tâm." Tiêu Nại đáp nhẹ bẫng như không.

Phát giác ra ánh mắt nghi ngờ của cô, Tiêu Nại khẽ cười. Đèn đỏ, anh ngừng xe lại, quay nhìn cô, "Nhiều nhất là, em vượt tường một phân, anh dời tường một phân, em vượt một tấc, anh dời một trượng."

#41 Khi báo cáo thực tập đã viết được một nửa, một hôm nọ Tiêu Nại đột ngột hỏi: "Chúng ta đi du lịch, thế nào?"

Vy Vy chớp chớp mắt, "Đi đâu?"

"Tây An."

Tây An thì chưa đi, nhưng nếu là du lịch thì, tiền trong thẻ có khi nào thiếu không, không thể gọi điện thoại xin tiền nhà, vì cô nói đến thực tập ở thành phố B rồi mà.

Vi Vi vô cùng khổ sở.

Tiêu Nại không cần nghĩ cũng biết cô đang khổ não gì, "Bao ăn bao ở, xem như tiền lương thực tập."

Vy Vy hỏi với vẻ vô cùng ngại ngùng: "Vậy lúc ở khách sạn, em... em có được một phòng đơn không?"

Tiêu Nại lườm cô một cái: "Vì sự thanh bạch của anh, đương nhiên." T_T

Vy Vy ôm choàng lấy cánh tay anh: "Tiêu ca ca anh tốt quá đi mất, vậy em làm kẻ theo đuôi anh nhé!"

#42 "Bố mẹ anh sao lại biết em thế?" VyVy u sầu hỏi.

"Đồng nghiệp nói với họ."

"... Tại sao các thầy cô trường mình cũng nhiều chuyện thế." Vy Vy càng u sầu hơn.

"Phong thủy?"

"... T_T"

#43 Chân Thủy Vô Hương nhận được sự động viên từ bước chân ấy của Lô Vĩ Vi Vi, càng thêm kể lể à ơi chuyện xưa tích cũ. Cuối cùng, vào lúc Chân Thủy Vô Hương không còn tìm ra lời nào để nói nữa, Tiêu Nại mới di chuyển chuột, thong thả đánh ra mấy chữ trong khung chat.

"Tôi là Nhất Tiếu Nại Hà."

#44 "Về lâu về dài thì không dám bảo đảm, có điều anh nghĩ đợi đến khi con chúng ta chơi được game thì chắc không vấn đề gì."

Vi Vi choáng váng: "Con..."

"Ừ," Bạch Y Cầm Sư dừng bước, nói với vẻ điềm tĩnh: "Chí ít phải dẫn nó đến đây, nói với nó rằng, chúng mình đã nói với nhau câu đầu tiên ở đây."

#45 Cuối cùng đã đến đỉnh Lạc Hà.

Hoàng hôn tuyệt đẹp.

Vi Vi bỗng cảm thấy, câu hỏi vướng mắc từ nãy trong lòng đã không còn quan trọng nữa.

Cho dù một ngày nào đó server thật sự đóng cửa cũng không sao.

Chỉ cần cô nhớ được anh đã nói với cô câu đầu tiên vào lúc nào và ở đâu.

Nhớ được họ đã đi đâu ngắm cảnh.

Nhớ được non nước hữu tình mà họ đã cùng cưỡi bạch điêu bay qua...

Những ký ức đó sẽ không mất đi chỉ vì những dữ liệu mất đi.

Vậy nên, cho dù tương lai trò chơi này đóng cửa, thế giới này cũng mãi mãi có một nơi - có lẽ là trong trái tim em, có lẽ là trong trái tim cả hai, Bạch Y Hồng Ảnh luôn sát vai đứng bên nhau.

Trên đỉnh Lạc Hà, mãi mãi không bao giờ tắt nắng.

#46 "Tiền thì không có, chỉ có người thôi."

#47 "Khi nào em mới cho anh tốt nghiệp?"

"Hử?" Cô hỏi lại với vẻ thắc mắc, "Anh tốt nghiệp gì cơ?"

Anh đáp: "Chẳng phải anh đã học hai năm khoa tự động kiềm chế đấy thôi?"

#48 Đến một nơi nào đó anh bỗng khựng lại, nhìn về một phía nào đó bảo: "Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em ngồi ở bên kia."

Vy Vy nhìn theo ánh mắt của anh, đó là vị trí đối diện với cầu thang, Vy Vy đã không còn nhớ mình từng ngồi ở đó lâu lắm rồi.

"Hì hì, thực ra anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ gì." Vy Vy châm chọc, "Bây giờ em nhận ra, thực ra anh là một con sói háo sắc."

Tiêu Nại nhướn mày.

"Anh có ý kiến gì à?"

"Không, có điều anh thấy mức độ chưa đủ." Tiêu Nại chậm rãi tiếp lời, "Ít ra thì anh là một con sói háu đói trong đám háo sắc ấy."

Người nào đó gần đây quả thực rất đói rất ác...

Vy Vy: "...Anh không thấy trơ trẽn mà còn thấy vinh quang lắm hả?"

Tiêu Nại đáp: "Thân là một con sói háo sắc không ăn tạp mà chỉ chuyên một con mồi thì, không đói lại càng trơ trẽn hơn."

#49 "Anh đang nghĩ, nếu như sớm biết có ngày hôm nay, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

#50 "Anh có thể vào phòng chơi game được không?"

Dám để cô lại một mình đối phó với mẹ chồng! Vy Vy tức giận trừng mắt: "Người này làm người khác chịu à! Anh dám chạy!"

Đôi mày đẹp của Tiêu Nại khẽ chau, ánh mắt lướt qua một nét cười, cố ý nói thật chậm rãi: "Em có chắc là một mình anh làm?"
...

Anh có thể vô sỉ thêm được không? Vy Vy biểu đạt vẻ khinh bỉ bằng ánh mắt.

Có thể.

Đại Thần dùng ngôn ngữ biểu đạt cảnh giới của anh: "Phu nhân nổi giận, anh nhất định..."

Ngừng lại, nén cười, "Dám làm dám chịu."

#51 "Nó không có tay à, đợi nó ra đời rồi để nó tự lật từ điển."

#52 "Bố ơi mua cho Tông Tông một chiếc máy tính đi!"

Bố hỏi: "Sao phải mua máy tính?"

Bạn nhỏ Tiêu trả lời rất chí khí: "Làm việc."

Ông bố trẻ đột nhiên nảy sinh ra cảm giác tự hào vì có người kế tục, cúi xuống bế bổng cậu nhóc lên: "Thế công việc gì nào?"

Tông Tông: "Nhấn ABCD!"

Bố: "..."

#53 "Tông Tông tóm lại là giống ai đây, lúc nhỏ em có nghịch thế đâu, em có mấy thứ đồ chơi bây giờ vẫn còn tốt nguyên, mẹ em còn giữ mà. Có phải là giống anh không?"

"Không giống anh." Tiêu Nại chối ngay, ấn bánh xe đồ chơi vào chiếc xe hơi, nói: "Lúc nhỏ anh chưa hề bẻ gãy đồ chơi của mình."

... Hừm, cho nên?

"Của người khác thì chắc bẻ gãy khá nhiều." Tiêu Nại nhún vai.

Vi Vi: "..."

#54 Vy Vy hơi hé mắt, gạt tay một người nào đó đang cố mở nút áo: "Đừng, em mệt lắm."

Nút chỉ cởi một nửa, nửa che lấp nửa lộ liễu rất chi là gợi cảm. Người nào đó vô cùng hiểu ý mà không cởi nữa, trực tiếp tuột ra, bàn tay luồn vào từ phía dưới, phủ người xuống nói bên tai cô: "Vy Vy, chúng ta phải nắm bắt thời gian thôi, sinh hết những đứa nào cần sinh đi."

"Ứ?" Vy Vy bị anh làm cho hỗn loạn mù mờ, nhất thời không hiểu.

Người nằm phía trên dường như có chút bực bội, khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Sinh thêm đứa nữa, để chúng tự chơi với nhau."

#55 "Tại sao Tông Tông không có em gái heo con!"

Vy Vy nghe thấy người nào đó chậm rãi trả lời: "Sẽ có nhanh thôi."

Vy Vy: "..."

Vy Vy ngồi dậy, lấy sách đập vào anh: "Anh làm trò gì thế?"

Tiêu Nại: "Xây dựng tinh thần trách nhiệm làm anh của Tông Tông."

Vy Vy: "..."

#56 Tông Tông hỏi vẻ nghiêm túc: "Mẹ, mẹ chỉ biết có mỗi một bài thơ thôi hả? Ông nội và bà nội biết rất nhiều."

Vy Vy xấu hổ: "Mẹ là học sinh ban tự nhiên... Bảo bố con dạy đi..."

Vy Vy bị con trai coi thường, nước mắt đầm đìa chạy đến phòng đọc sách tìm chồng, vứt quyển tuyển tập thơ xuống cho anh:

"Anh đi dạy nó đi, gene nhà anh ăn hiếp người ta quá đáng..."

Ông bố bị đuổi ra khỏi phòng đến ngồi cạnh con trai, nhìn quyển sách trong tay, đó là "Một trăm bài thi từ khai sáng" mà Vy Vy mua, các tuyển tập thơ bên trong đều là những bài rất đơn giản và dễ đọc. Tiêu Nại lật lật một hồi rồi ném sang một bên, bế con trai lên, dạy nó một bài...

"Thiên thượng bạch ngọc kinh, ngũ lầu thập nhị thành..."

Tiểu Tông Tông nghệch ra. Người nào đó không hề thấy xấu hổ vì đã bắt nạt con trai, lại còn tỏ ra hài lòng sờ sờ đầu nó: "Sau này đừng bắt nạt vợ của bố nữa."

-------THE END-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: