Vạn dặm tìm chồng - Minh Nguyệt Thính Phong (2)
• - Đợi lâu quá rồi, tráng sĩ có cần phải đi thăm dò đường không?
- Không đi, ngộ nhỡ không tìm lại được cái cây này nữa thì sẽ lạc mất nàng.
- Tráng sĩ có thể đưa ta cùng đi.
- Không đi, ngộ nhỡ lại gặp ám khí thì sẽ mất nàng.
• Có thể nói đao của ta sử dụng không tốt, nhưng không thể nói cháo của ta nấu không ngon.
• - Tráng sĩ sắp chảy cả nước miếng ra rồi kìa, đã động lòng với đứa trẻ này rồi phải không?
- Động lòng? Ta với cô nương mới gọi là động lòng.
- Nhưng ta không biết cởi trần vung búa, không làm nổi đồ đệ của tráng sĩ.
- Vậy xem ra chỉ có thể giữ lại làm nương tử.
• - Vị tráng sĩ này xưng hô thế nào?
- Xin gọi hắn là đại hiệp đi.
- Vì sao?
- Ta mới là tráng sĩ trong lời gọi của cô nương, chớ đem ta và hắn xếp vào cùng một loại, gọi hắn là đại hiệp đi.
• - Cô nương lần sau chớ làm thế này nhé.
- ...
- Tuỳ ý cùng một nam tử vào phòng là không được thoả đáng.
- ...
- Đương nhiên rồi, cùng ta thì có thể. Cùng nam tử khác thì chớ như vậy.
• - Huynh sắp ba mươi rồi, tuổi này đã có thể làm ông nội người ta rồi. Huynh có từng thấy ông nội nào chơi trò này chưa?
- Chớ nhắc đến chuyện phiền lòng này.
- Chuyện phiền lòng sao? Mọi người đang đợi hay không cho huynh chơi?
- Làm ông nội. Người khác đã làm ông nội, còn ta vẫn đang theo đuổi cô nương, nàng nói xem chuyện này có phiền lòng không?
• Nàng bị lạnh bị đói ta đều sẽ lo lắng, huống hồ là mất tích.
• Cô nương, tại hạ họ Nhiễm, tên Phi Trạch. Khi còn nhỏ quê hương gặp lũ lụt, do đó mất đi người thân. Tại hạ sinh vào ngày ba mươi tháng Giêng, đến giờ tuổi đã qua hai mươi chín, tuổi tác tuy có hơi lớn một chút, nhưng mạnh ở chỗ thân thể tráng kiện, giữ mình trong sạch, bản tính đoan chính. Tại hạ có vài thủ nghệ, làm đồ dùng, chế ít gia cụ đều có thể làm được, tuy không phải là vật quý giá gì, nhưng mạnh ở chỗ có thể khiến cô nương sống được thoải mái. Đồ ăn tại hạ làm không được đa dạng nhiều chủng loại, nhưng mạnh ở chỗ có thể khiến cô nương ăn vừa miệng. Tại hạ cũng có thể kiếm được ít tiền, tuy không được vàng bạc đầy bịch, nhưng mạnh ở chỗ có thể khiến cô nương không lo cơm áo, mua nha chi vật liệu tắm gội đắt thể nào cũng đều được.
Cô nương nàng xem, dễ có ngọc vô giá, khó được hữu tình lang, tại hạ chân tình thật ý, muốn được kết tóc se tơ, bạc đầu giai lão với cô nương, cô nương có nguyện ý không?
• Cô nương có tình ý với ta, ta cũng rất thích cô nương, đã là hai bên có tình ý, đương nhiên phải ở bên nhau đến bạc đầu giai lão.
• - Cứ định như vậy đi!
- Ai định gì với nàng chứ? Định cái gì? Ngoại trừ định thân ra, những thứ khác ta không đồng ý.
• Đau lòng!
Tuyệt vọng!
Tâm trạng tệ thế này, không muốn làm cơm nữa.
• - Làm gì vậy?
- Nhìn ngắm. Không lấy được nàng dâu thì ngắm cô nương vậy.
• Tình yêu trong hoạn nạn sẽ không dài lâu, đó là sự dựa dẫm do hoàn cảnh áp lực dồn nén sinh ra.
• Dù sao ai cũng sẽ phải chết, ai cũng có thể gặp chuyện bất ngờ, vậy trước khi chúng ta được định sẵn sẽ phải chia lìa, vì sao nàng và ta không thể giao phó tâm ý của mình, Tiểu Bồi, nàng thực sự sẽ không hối hận sao?
• Tiểu Bồi, ta không sợ hãi sẽ mất đi, nhưng ta sợ trước khi mất đi còn chưa từng có được. Ta đối với nàng là thật lòng, ta từng rời xa nàng, rất hối hận, vô cùng hối hận. Ta muốn ở bên nàng. Ta nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp được một cô nương cổ quái, đáng yêu giống như nàng nữa. Ít nhất thì nàng nên đồng ý với ta là có thể cẩn thận cân nhắc chứ.
• Chàng là nam nhân mà, nàng tiếp nhận chàng, đồng ý lấy chàng, giao tất cả mọi gánh nặng sang cho chàng, như vậy là được rồi.
• Tiểu Bồi. Đừng khóc nữa, cô nương của ta.
• - Tiểu Bồi, ta không có người thân nào nữa.
- Ừm.
- Cho nên ta đi đến đâu cũng không sao cả, đi xa hơn nữa cũng chẳng thành vấn đề. Nàng đưa chàng rể về nhà, cũng chẳng sao nhỉ?
• Ta không đi xa, chớ hoảng, ta sẽ không vứt bỏ nàng.
• Trước khi nàng rời đi, để ta tiếp tục chăm sóc nàng được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top