Tam sinh vong xuyên bất tử - Cửu Lộ Phi Hương
Ta tiến tới, nhỏ giọng gọi: "Công tử." Ta muốn hành lễ với hắn giống như các tiểu thư phàm nhân có lễ giáo trong sách. Nhưng mà ở trong đó chỉ viết là nhẹ nhàng chào hỏi mà thôi, cũng không nói rõ cho ta biết phải có động tác và tư thế như thế nào.
Ta suy nghĩ một chút, lại bắt chước dáng vẻ lũ u hồn suốt ngày khóc lóc kêu gào trước mặt Diêm Vương, hai đầu gối quỳ "phịch" xuống, mạnh mẽ dập đầu ba cái trước mặt hắn, "Công tử, xin hỏi quý danh của huynh là gì?"
"Ngươi không biết ta là ai, vì sao lại hành đại lễ với ta?"
Ta hiểu rồi. Hoá ra vừa rồi không phải là ta không đủ thành ý, mà là thành ý quá mức. Ta thật thà nói: "Huynh rất đẹp, ta muốn..." Ta không giỏi sử dụng từ ngữ, trong lúc cuống quýt ta tuỳ tiện dùng một từ không biết tại sao lại xuất hiện trong đầu, "Ta muốn quyến rũ huynh..."
Tiểu quỷ Giáp dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn ta...
- Tam Sinh.
- Lúc nào ta cũng nhớ chàng, không chịu nổi đêm dài tịch mịch, nên tới tìm chàng. Chúng ta vẫn nên sớm thành thân đi.
Thích một người, cũng phải giữ được tôn nghiêm chính mình. Từ nay về sau đừng tìm tới cửa tra hỏi nữa. Mất mặt không nói làm gì, cố sức cũng không lấy lòng được. À, còn nữa, ba kiếp của Mạch Khê đều thuộc về ta. Nếu ngươi thật lòng muốn quyến rũ hắn, chờ hết ba kiếp rồi hãy tới.
Nói cho cùng, ba kiếp này cũng là chàng hứa cho ta. Dùng nửa đời còn lại thay chàng chắn kiếp cũng không sao. Huống hồ kiếp này ta còn là nương tử của chàng, chuyện tướng công muốn làm, ta sẽ dùng toàn lực giúp sức. Mạch Khê, cả đời trường an.
- Xin hoàng thượng có thể bảo vệ thê tử của thần bình an.
- Chẳng qua chỉ là một nữ tử mà thôi.
- Hoàng thượng, Tam Sinh chính là mạng sống của thần.
Ta không muốn nàng trở thành kiếp số của ta.
- Hôm nay ngươi nhận ân tình của ta, ngày sau nhất định phải đền ơn.
- Ngươi muốn ta đền ơn thế nào?
- Gần đây có mấy đứa bé khiến ta chán ghét, phiền nỗi ta là một cô nương tốt bụng, không ra tay với chúng, sau khi ngươi ra ngoài, đánh vào mông chúng mấy cái cho ta, không cần quá nặng, chỉ cần một tháng không xuống giường là được rồi. Đúng rồi, còn một đứa cần đặc biệt quan tâm một chút, khiến nó ba tháng không xuống được giường mới tốt. Ta sẽ tỉ mỉ nói cho ngươi biết...
Nếu người khác bắt nạt ra, chắc chắn ta sẽ đòi lại gấp mười, nhưng Mạch Khê bắt nạt ta... Hắn bắt nạt ta, ta chỉ thể để cho hắn bắt nạt, có đánh cũng không thắng, nhưng lại không buông tay được.
Hoa mai tuyết trắng, còn có Tam Sinh, Mạch Khê không có gì tiếc nuối.
- Về đi.
- Bên cạnh chàng chính là nơi ta nên ở, chàng muốn ta về đâu bây giờ?
Mạch Khê, chàng có biết ta vì sao thích mai không? Bởi vì duyên phận đầu tiên của chúng ta bắt đầu từ hương mai, ta thích, chỉ vì đã gặp được chàng.
Tam Sinh, nàng dùng ba kiếp đi quyến rũ ta, giờ đã quyến rũ được rồi, lại muốn xoay người bỏ chạy sao? Như vậy không công bằng. Ta không buông tay được.
- Cùng ta lên Thiên giới, làm thê tử Chiến Thần được không?
- Chàng bị ta quyến rũ thật sao?
- Đã sớm bị quyến rũ. Có gả cho ta hay không?
- Gả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top