Phiếu cơm - Nhất Độ Quân Hoa
• Trong thời loạn thế, những kẻ lòng dạ độc ác thích ứng sinh tồn tốt hơn những người lương thiện từ bi nhiều.
• "Ba ơi." Cô bé nhìn Đường Ngạo lại nhìn Tô Thiến dưới người anh, hỏi,
"Sao ba không mặc quần áo?"
Con bé này!!! Đường tam công tử hít sâu vài lần, cười ha ha lật xuống khỏi người Tô Thiến: "Ba cảm thấy hơi nóng... Ừm, trên người cô Tô khá mát, cho nên..." Cho nên ông đây đang hóng mát sao?!!!
• Mạt Mạt sống là để lao ra vào những lúc ba cần.
• Cái gì đáng sợ hơn chết? Đó chính là chờ chết.
• Những kẻ lấy đạo đức dư luận đánh giá người khác, chẳng qua là vì không có khả năng ngăn cấm đối phương mà thôi. Cái gọi là tình cảm, cũng chỉ là cái cớ để kẻ yếu tự bi thương hối tiếc.
• Nếu như giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch, vậy làm ơn hãy nói cho ba biết, ba phải dùng cái gì mới đổi được một trái tim sắt son không bao giờ thay đổi đây? Hải Mạt Mạt.
• Nếu đặt mình vào địa vị kẻ yếu thì sẽ bị đối xứ như kẻ yếu. Cầm vũ khí lên, cho những kẻ đã hãm hại chúng ta thấy chúng ta là chiến sĩ, không phải phế vật.
• - Mạt Mạt? Mạt Mạt ngoan, chú tới thăm cháu này. Có nhớ chú không?
- Không ạ.
• Nếu như Hải Minh Tiển thật sự còn sống, anh hãy hỏi đám bắt cóc Hải Minh Tiển kia muốn làm gì? Dù bọn họ muốn làm gì đi chăng nữa cũng xin bọn họ nhanh chóng giết con tin đi, tôi sẽ cảm ơn cả nhà bọn họ.
• - Nói thật đi, năm đó em nhất quyết ôm chân anh đòi nhận anh làm ba vì để ý vẻ ngoài đẹp trai, dáng người cao lớn, giọng nói hay là tính cách hài hước của anh hả?
- Ưm...
- Ngoan, cứ nói thật, không cần xấu hổ.
- Khuôn mặt anh rất giống ba em.
- Không thể nào, anh giống Hải Minh Tiển? Giống chỗ nào?
- Vốn không giống, sau khi ba em bị đập vỡ đầu, huỷ dung thì mới giống.
- ...
• Cơn giận bùng nổ dưới sự sợ hãi quả nhiên rất đáng sợ.
• - Về sau không cần để ý đến anh ta, anh ta là đồ khốn.
- Vâng.
- Về sau cũng đừng để ý đến Hải Minh Tiển, hắn cũng là đồ khốn.
- Ba mới là đồ khốn!
- ...
• Tìm cả đêm, cũng chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản. Nhưng ở thành phố hoang tàn, zombie khắp nơi như thế này, người thân bạn bè đã sớm mất hết. Khi lòng tin đều đã biến thành phế tích, người như cánh chim hoang không có cành để đậu. Lại vẫn có một người không để ý bạn đang ở trên đỉnh cao hay rơi vào bước đường cùng. Cô cứ tìm kiếm như vậy, không vì cái gì khác chỉ đơn giản vì anh chưa về.
• Không ai hi vọng con zombie kia là người thân của mình, nhưng mỗi một con zombie đều là người thân của ai đó. Cho nên, người coi thường mạng sống của người khác, vĩnh viễn không thể tha thứ.
• Cha già vẫn thiếu kiên nhẫn như xưa. Nhưng ông ấy đến đây thì ai bảo vệ Mạt Mạt của em.
• Tin tưởng vốn là một kiểu ỷ lại.
• Có đôi lúc người ta không biết rằng, khi cố gắng bảo vệ người mình yêu thương, chúng ta sẽ dũng cảm đến nhường nào.
• Ba đã nói, chỉ mong con có thể bình an vui vẻ. Nhưng xin hãy nói cho con biết, nếu như kết cục không có ba, con sao có thể vui vẻ? Ba hỏi con, ở trong mắt con có phải ba chỉ là lốp xe dự phòng thôi đúng không?! Nhưng lốp xe dự phòng là cái gì, chưa ai dạy con cả. Con chỉ biết trước khi con tìm được ba, con sẽ không bỏ cuộc. Cơn ác mộng cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc, một lúc nào đó chúng ta sẽ tỉnh dậy trong ánh bình minh.
• Quần chúng đều nhanh quên, tất cả những tật xấu đứng trước ánh sáng hy sinh rực rỡ đều trở nên vô nghĩa.
• Yêu của mỗi người mỗi khác. Vì vậy thứ con ghét lại có người thích, vì vậy thứ con vứt bỏ lại có người nhặt về trân trọng. Vì vậy xấu xí mới có thể biến thành xinh đẹp trong mắt người yêu, xinh đẹp có thể biến thành đẹp hơn. Bởi vì có loại tình cảm như thế, cho nên mỗi người trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top