Em ở bên ai cũng là khoảng trống trong anh - Trần Ai

• - Các tổng giám đốc ở trong tivi, trong tiểu thuyết thường ở trong các văn phòng trên tầng mười mấy lận, lúc rảnh rỗi thường thích ra cửa sổ nhìn xuống dưới, sao chú lại thích ở tầng thấp thế này?
- Nếu như để chú đứng ở nơi cao như thế, có thể chú sẽ muốn nhảy xuống dưới đấy!

• Có những chuyện nếu giấu ở trong lòng thì tốt, để lộ ra rồi sẽ không thể cứu vãn, cô không có vốn để mà đặt cược, càng không thể bị thua.

• Tình cảm của một thiếu nữ mười tám giống như một con thiêu thân lao vào lửa.

• Cái cô cần là: Em yêu anh, xin anh hãy chấp nhận tình yêu của em, nếu như anh cũng yêu em, vậy thì cuộc sống này hoàn mĩ lắm rồi. Tình cảm của một thiếu nữ mười tám giống như một con thiêu thân lao vào lửa. Cô ngả rạp xuống trước mặt người cô yêu, sẵn sàng hiến dâng bản thân mình. Nhưng anh lại không chấp nhận.

• Cô trốn trong một góc tối tăm không có ai qua lại để lắng tai nghe giọng nói trầm vang của anh, nghe anh hỏi về thời tiết, về việc học hành, thậm chí là cả chuyện các chàng trai ở trường. Đó toàn là những thứ mà cô không muốn nghe. Thứ cô muốn nghe thì anh mãi mãi chẳng bao giờ chịu nói.

• Có những chuyện chính là như vậy, càng muốn có lại càng không có được.

• Cái gọi là duyên phận và tình cờ gặp gỡ của hai người thực ra là do một người cố ý mà thôi.

• Giới hạn tình bạn là ở đâu thì đấy chính là khởi điểm của tình yêu.

• Anh đang ở đâu, trong cái đêm như thế này anh đang ở đâu, cô không biết, nhưng giờ này năm ngoái, anh và cô dâu mới của anh đang ở bên nhau. Đó là đêm tân hôn của họ.

• Một người không thân thích vô duyên vô cớ quan tâm bạn, chỉ là vì anh ta thích bạn.

• Chẳng có nơi nào vắng lặng bằng kí túc trường vào ngày lễ.

• Giang Nguyệt, để anh ở bên cạnh em có được không?

• Anh luôn như vậy luôn muốn mang đến cho cô những gì tốt đẹp nhất trên thế giới.

• Tôi chỉ có chuối để đãi bạn thôi! Những thứ khác phiền phức lắm, còn phải rửa mới được ăn!

• Anh luôn muốn được hôn em!

• Con người có bao nhiêu phần tự quyết thì có bấy nhiêu phần tự do.

• Cô ấy nói vận may lớn nhất của con người là không được sinh ra đời. Nếu chẳng may bị sinh ra rồi, vậy thì vận may lớn nhất chính là cái chết ngay chính lúc đang vui vẻ nhất.

• Sau cái chết của bà Liễu năm cô 7 tuổi, cô luôn tin rằng có một nơi gọi là thiên đường, người chết đi sẽ đến một nơi khác, hơn nữa nghe người ta nói, nơi này có tốt hơn bất cứ nơi đâu trên thế giới. Bây giờ cô biết rằng hoàn toàn không có một nơi ngoài thế giới như vậy. Cát bụi trở về với cát bụi, còn linh hồn của anh sẽ tan biến, trở về với hư vô, vậy thì cô biết đi đâu để tìm anh?

• Lâu quá rồi, cũng quá xa xôi rồi, chính tay anh đã đẩy cô ra xa, để cô một thân một mình gánh chịu đủ kiếp nạn ở bên ngoài. Nếu một viên ngọc muốn đẹp cứ phải trải qua quá trình mài dũa khổ sở như thế này, anh thà để cô mãi mãi là một viên ngọc tầm thường.

• Được là cái may mắn, mất là do số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top