Bất ngộ - Tắc Mộ

* Nàng mỗi một lần cãi vã cùng Lâm Tư Trạch thốt lời tàn nhẫn, nói Lâm Tư Trạch ta ghét ngươi, Lâm Tư Trạch ta muốn giết ngươi, Lâm Tư Trạch ta hận ngươi... Trên thực tế suy nghĩ trong lòng đều là, Lâm Tư Trạch, ta thích chàng.

* - Nô tì ở sâu trong hậu cung, đã không có văn thao võ lược như Cố thị lang, cũng không túc trí đa mưu như Cố thị lang, không thể vì Hoàng thượng san sẻ đến cùng... Trước, có thể giúp Hoàng thượng mài mực, có thể theo cùng Hoàng thượng, nô tì cảm thấy bản thân đã gắng sức, nhưng so với Cố thị lang, mới phát hiện mình trên thực tế chưa làm được cái gì...

- Nàng cũng muốn đi đánh trận?

- ... Ơ.

* Cố Hồng Kiến nay có thể dựa vào năng lực của chính mình viết một tay văn hay chữ tốt thậm chí tiến vào thi Đình, đã không còn là tiểu cô nương ngay cả bút đều cầm không xong, nhưng ba chữ nàng viết đẹp nhất, vẫn như cũ là Lâm Tư Trạch. Từng đường từng nét, rốt cuộc viết phỏng theo trong tim hơn mười năm.

* Nếu tương lai... ta thật sự có thể có được thành tựu, ngươi đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.

* Y tin tưởng nàng, chính như nàng tin tưởng y, khi ấy, họ chỉ có lẫn nhau, bọn họ là chủ tử và hạ nhân , cũng là bằng hữu duy nhất tốt nhất, y là tiểu sư phụ của nàng, dạy nàng đọc sách biết chữ, nàng lại là thiếu nữ quái đản hung hăng càn quấy, dạy y cường thân kiện thể, cũng vừa là thầy vừa là bạn, khó mà dứt bỏ lẫn nhau.

* - Tương lai, ta nhất định sẽ bước lên đỉnh.

- Ừ ừ, sau đó?

- Bảo hộ người ta muốn bảo hộ. Cố Hồng Kiến, đến lúc đó, ta nhất định sẽ bảo vệ cô.· 

* Giữa cơn mưa to rào rào, có người vì ngươi trải lên một chiếc cầu vồng.

* Đây là lần đầu tiên Cố Hồng Kiến khóc, trước kia khi bị cha mẹ vứt bỏ nàng không khóc, khi bị bán vào trong cung nàng không khóc, khi lão ma ma chết đi, nàng thậm chí cũng không khóc. Nhưng mà nàng khóc, chẳng phải chỉ là vì Lâm Tư Trạch bỏ rơi nàng, đi cùng Tả Ninh Yên mỉm cười nói chuyện với nhau. Mà nàng bỗng nhiên hiểu được, chỉ cần Tả Ninh Yên tồn tại, như vậy tầm mắt Lâm Tư Trạch vĩnh viễn sẽ chỉ ở trên người Tả Ninh Yên, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Tuyệt sẽ không quay đầu, liếc nhìn nàng một cái.

* "Bảo vệ người ta muốn bảo vệ - Hồng Kiến, đến lúc đó, ta nhất định sẽ bảo vệ cô". Một câu nhẹ như tuyết, khi nàng nghe không thèm để ý, lại ghi nhớ đầy đủ lâu như thế, thế mà y lại nói, người y muốn bảo vệ, chính là Tả Ninh Yên. Y đã quên chính mình từng nói cái gì. Nàng nhớ mãi không quên, y đã quên.

* Lâm Tư Trạch... Trong mắt ngươi chỉ có Tả Ninh Yên... Ngươi căn bản là nhìn không tới những người khác. Ta cùng ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đã từng thật sự nhìn ta một lần chưa?! Ngươi nếu thực sự nhìn ta một lần, sẽ biết ta vì cái gì nguyện ý khăng khăng một mực đi theo ngươi, sẽ biết ta vì cái gì lúc nghe ngươi nói ngươi thích Tả Ninh Yên khó chịu như vậy... Lâm Tư Trạch, trong mắt ngươi chỉ có Tả Ninh Yên, mà trong mắt của ta... Cũng chỉ có ngươi.

* Ta... chưa từng không cần nàng.

* Khiến cho nàng trốn chạy rời xa Lâm Tư Trạch, lại không chịu khống chế tự mình trở về bên người Lâm Tư Trạch, lý do duy nhất có thể thuyết phục chính nàng, chính là nàng nói với bản thân, về bên cạnh y đi, sau đó làm bề tôi. Tựa như một người đàn ông, tựa như anh em, phụ tá y, không có bất luận ý nghĩ gì khác. Nhưng nàng không làm được.

* Ta đã nói rồi, muốn nàng mãi mãi đứng ở bên cạnh ta. Tuy rằng năm đó khi nói những lời này, cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ là hàm nghĩa như vậy. Nhưng hiện tại, địa vị Hoàng hậu, trừ nàng ra, ta không muốn ai khác.

* Ta chưa từng tính kế ngươi... Ta chỉ là sợ hãi... - Nàng sợ hãi mất đi y. Chỉ vậy thôi.

* "Cùng nhau đi con đường về sau, giúp đỡ lẫn nhau, vĩnh viễn đều ở bên mình đối phương". Đây vốn là ý nghĩ cùng niềm tin của Lâm Tư Trạch và Cố Hồng Kiến.

* Lâm Tư Trạch có lẽ là thấy Cố Hồng Kiến không chịu rời khỏi kinh thành, rốt cuộc vung tay, phái nàng đi Hỗ Châu. Ba tháng sau, Cố Hồng Kiến hóa làm một sợi hồn hoang, quay về kinh thành. Bất kể là hơn mười năm gần nhau bầu bạn, hay là ba năm ngọt ngào hạnh phúc, hay là bất hòa trong một đêm, hết thảy, giống như một giấc mộng. mà khúc chung nhân tán, Cố Hồng Kiến lại vẫn giữ lấy giấc mộng này, không chịu tỉnh lại.

* Hạ Phương Ngưng, chiếu cố Lâm Tư Trạch thật tốt nhé, thay thế Cố Hồng Kiến không xứng đáng. Đối đãi y ôn nhu hơn, săn sóc hơn. 

* Cố Hồng Kiến... Cố Hồng Kiến! Nàng nợ ta cái gì?! Kiếp phù du nợ duy nhất chết... Nàng không nợ ta! Nàng tại sao muốn chết?!

* Nàng đã chết, không biết khi nào thì sẽ hoàn toàn tan biến trên thế gian này, nhưng Lâm Tư Trạch còn có thể, trẻ tuổi mà đứng ở điểm cao nhất, tương lai một bầu trời trong lành. Thuở trước, nàng y xua tan mây mù trong đời y nhiều như vậy, mà hiện tại, nàng cũng chẳng hề muốn làm đám mây mù lớn nhất ấy.

* Cũng không phải mỗi người đều muốn chết, dù sao muốn chết cũng đòi hỏi dung khí. Nhưng thường hay xem nhẹ sinh mệnh chính mình lại có thể thật dễ dàng. Chẳng hề có lòng muốn tìm chết, nhưng cũng không có bao nhiêu ý nghĩ cố gắng sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top