Part 1 >-<

~ Tình yêu, chính là tín ngưỡng. Tin là có, không tin là không.    (Học sinh tồi trường Bắc Đại – Phá Đầu)

~ Đối mặt với tình yêu, bất kể IQ và EQ của bạn có cao bao nhiêu, bạn cũng sẽ lo được lo mất, cẩn thận từng li từng tí.     ( Học sinh tồi trường Bắc Đại – Phá Đầu)

  ~ Hạnh phúc không phải là tình cờ tìm được, nó là kết quả của sự tích lũy, là kết quả của sự mong đợi. Có đôi lúc, khi bạn đang tuyệt vọng thì hạnh phúc lại đến bên làm bạn. Mỗi ngày sống trên đời, chỉ cần biết quý trọng những người bên cạnh, quan tâm những gì bạn cần quan tâm thì chắc rằng hạnh phúc sẽ đợi bạn ngay phía trước.        (Bảy ngày ân ái – Ân Tầm)

  ~ Con người vẫn luôn tham lam, luôn muốn mười phân vẹn mười, nhưng trên thực tế thì sao có thể chứ. Khi bạn có được thứ này thì đương nhiên cũng sẽ mất đi thứ kia. Bởi vì năng lượng bất biến, bắt đầu có được thì cũng bắt đầu mất đi, cứ đơn giản như thế. Nhưng người đời thường không hiểu thấu điều này, đều cố gắng dãy dụa.         (Bảy ngày ân ái – Ân Tầm)  

~ Bất ngờ gặp gỡ là cảm giác bất chợt thầm ngoái đầu nhìn lại, không hẹn mà gặp. Cũng có lẽ là một loại thương cảm, cô đơn, lưu luyến, tưởng niệm. Là một thứ cảm giác tốt đẹp, nhưng cũng có khi trở thành vết thương chí mạng.          (Bảy ngày ân ái – Ân Tầm)

~ Con người rất kỳ lạ. Càng lớn con người càng cô đơn, như vậy, rốt cuộc là cô đơn chọn lựa con người, hay là con người lựa chọn cô đơn?             (Hào môn kinh mộng – Ân Tầm)

 ~ Phụ nữ không đi làm tương đương với mất đi tính độc lập về kinh tế, mất đi sự độc lập về kinh tế tức là mất đi sự độc lập về tư cách. Một người phụ nữ chỉ biết dựa dẫm thì chỉ có thể đặt hết hy vọng vào chồng, giống như là tầm gửi. Mà loại phụ nữ này đã định là sẽ mất đi tiếng nói chung với chồng.           (Bảy ngày ân ái – Ân Tầm)

~ Thật ra... nơi đó đã từng là nơi hạnh phúc, nhưng cũng là nơi đau lòng... Đời người là thế, có bao nhiêu hạnh phúc thì nhất định sẽ có bấy nhiêu đau khổ. Cho nên có đôi khi tránh né cũng không phải là chuyện không tốt.          (Bảy ngày ân ái – Ân Tầm)

~ Phụ nữ, có lẽ là luôn như vậy! Vừa chờ mong yêu và được yêu, nhưng cũng sợ bị thương, đồng thời còn e ngại người đàn ông âu yếm mình có toàn tâm toàn ý yêu bản thân mình hay không.                (Trò chơi nguy hiểm – Ân Tầm)

~ Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải sống và chết mà là khi chúng ta đang hôn nhau nhưng trong lòng em lại nghĩ đến người khác...       (Vị hôn phu bất đắc dĩ  – Tinh Dã Anh)

~ Tình yêu là thứ chưa từng nếm trải thì không thể biết nó ra sao, nhưng hễ nếm trải được vị ngọt của nó thì không thể buông tay, trong thiên hạ, chẳng có thứ gì làm ta mê đắm hơn nó cả.      (Tam sinh tam thế, Thập lý đào hoa – Đường Thất Công Tử)

~ Yêu một người là như thế đó, lúc nào cũng muốn cho người mình yêu được sống tốt, thì bản thân cũng vui vẻ. Đây đúng chính là điều diệu kỳ, cho dù chịu tội, chịu khổ nhưng trong lòng đã có hình bóng một người, thì nỗi khổ sánh ngang trời cũng là sự dày vò ngọt ngào mà thôi.           ( Tam sinh tam thế, Thập lý đào hoa – Đường Thất Công Tử)

~ Đời người nếu không nhìn về phía trước cũng không nhìn về phía sau, chỉ sống với hiện tại, sẽ chẳng có phiền não nào hết, có lúc chúng ta cảm thấy sống quá mệt mỏi chỉ là bởi vì suy nghĩ nhiều.            (Hoa Tư dẫn – Đường Thất Công Tử)

~ Nếu không có một trái tim kiên cường, bất luận là hiện thực hay mộng ảo, đều không thể có niềm vui mãi mãi, nếu có trái tim kiên cường, hoàn toàn có thể sống tốt trong thế giới hiện thực, hà tất sống trong ảo mộng...           (Hoa Tư dẫn – Đường Thất Công Tử)

~ Tình yêu mãnh liệt như một liều thuốc kích thích, vừa dùng xong vô cùng kích động, nhưng lâu dần nó cũng chỉ là một hố nước đọng. Còn người vợ mãi mãi là một dòng suối ấm áp, miệng khát, tim mỏi mệt đều cần người vợ đầu gối tay ấp an ủi.           (Thục nữ PK xã hội đen – Thuấn Gian Khuynh Thành)

~ Vấp ngã thì đứng dậy, lại vấp ngã thì lại đứng dậy, cho dù cả đời liên tiếp vấp ngã và đứng dậy thì cũng không hối hận. Bởi vì có nếm trải hết mọi vui sướng buồn khổ trên đời mới xứng đáng sống kiếp người.         (Thục nữ PK xã hội đen – Thuấn Gian Khuynh Thành)

~ Con thạch sùng khi gặp nguy hiểm tuyệt đối không phí sức dây dưa, lập tức đứt đuôi tháo chạy. Nhưng thứ thật sự dày vò có lẽ là quá trình mọc lại cái đuôi ấy.            ( 33 ngày thất tình – Bào Kình Kình )

~ Giữa chúng tôi không có sự ăn ý. Đến cuối cùng anh vẫn không học được cách chủ động hỏi, đến cuối cùng tôi cũng không học được cách chất vấn nhẹ nhàng, trong điểm khởi đầu của câu chuyện, chúng tôi tưởng rằng đối phương là người duy nhất không thể bỏ lỡ nhất trong cuộc đời mình, nhưng đến cuối cùng mới suy sụp phát hiện ra, không phải "nếu không là anh, em nhất quyết không gả, nếu không là em, anh nhất quyết không lấy", đó chỉ là một sự nhầm lẫn quá tổn thương mà thôi.            ( 33 ngày thất tình – Bào Kình Kình )      

 ~ Đàn bà sẽ nhớ mãi không quên những người đàn ông rơi lệ vì họ. Còn đàn ông sẽ chỉ nhớ người phụ nữ khiến họ đau lòng.            ( Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi)

~ Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân. Những khoảng khắc đẹp đẽ đó, lúc ấy tôi không cảm thấy đáng quý. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện hóa ra thời khắc tươi đẹp nhất đã trôi qua.         (Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi)

~ Tôi dạy cô câu này, cô hãy ghi nhớ, cô đừng bao giờ đánh giá cao mức độ ảnh hưởng của bản thân với đàn ông, bọn họ có thế giới và nguyên tắc của bọn họ. Cô cũng đừng bao giờ hy sinh bản thân vì bọn họ, bởi vì làm vậy bọn họ cũng chỉ cảm kích cô chứ không yêu cô hơn.            ( Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi )

~ Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng hơn tất thảy, từng nhát từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài. Từ khía cạnh y học mà nói, mất đi cảm giác đau cũng là một dạng bệnh, hơn nữa còn khá nguy hiểm, bởi vì một người nếu không biết đau là gì thì anh ta cũng sẽ không thể biết bệnh tình của mình nghiêm trọng đến mức nào. Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc... Khi còn son trẻ chúng ta cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn. Ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây...         ( Hóa ra anh vẫn ở đây – Tân Di Ổ)

~  Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng bằng tất thảy, từng nhát từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài...           ( Hóa ra anh vẫn ở đây – Tân Di Ổ)

~           "Ai trong tim chẳng có một tòa thương thành"

              "Yêu thương một thời giờ hóa thành tro bụi"

              "Thực ra, để thấu hiểu một con người, đâu chỉ cần mỗi thời gian"                                                           ( Hóa ra anh vẫn ở đây – Tân Di Ổ)

~ Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi.           ( Duyên kỳ ngộ – Trang Trang)

~ Có đôi khi, niềm hạnh phúc ào tới quá đột ngột sẽ khiến cho người ta có một cảm giác không thật, khiến người ta thật sự sợ hãi chỉ cần xoay người một cái là hạnh phúc sẽ biến mất.       (Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang – Ức Cẩm)

~ Đàn ông khi ở trên giường thì nói mấy lời nhớ thương người phụ nữ đang cùng mình quấn quýt, khi xuống giường thì lập tức quên đến không còn một chút. Phụ nữ, khi ở trên giường thì quên đi người đàn ông bên cạnh mình, nhưng bước xuống giường, lại nhớ thương người đàn ông ấy đến ghi lòng tạc dạ.              (Động phòng hoa chúc sát vách – Diệp Lạc Vô Tâm)

Con người ta sống như bước trên đám bùn, quá nhẹ nhàng đến nỗi quay đầu lại sẽ thấy tiếc nuối vì chẳng lưu lại gì. Nhưng thứ đè trong lòng lại quá nặng, hễ bất cẩn là sẽ chìm xuống, chẳng cách nào dứt ra được.         (Ánh trăng không hiểu lòng tôi – Tân Di Ổ)


~~~~~   còn tiếp  /./ >-<~~~~










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top